NHỮNG CÁI CHUỒNG CHIM

Truyện ngắn của TRẦN THỊ KIM OANH

Đập vào mắt là hồ khiến Mi chẳng nhìn thấy bờ phía bên kia đâu cả. Mặt hồ bạc trắng. Chỉ có đồi núi là xanh. Đến ngút mắt. Anh kể. Dạo nọ có đôi tình nhân rủ nhau lên đây. Chả hiểu tai vách mạch rừng thế nào mà chị vợ biết được. Chị ta liền thuê đầu gấu đi theo. Gìơ toàn thế cả đấy! Chả ai dại gì nhúng tay vào việc mình cần làm, nhất là việc xấu. Một phần do hiệu ứng tâm lý của những kẻ lắm tiền. Chỉ cần bỏ ra một nhúm chất polime cưng cứng đanh đanh là có thể thuê bọn du thủ du thực làm khối chuyện. Lại nói chuyện đôi tình nhân nọ. Sau khi đã  yêu nhau mấy tiếng đồng hồ thấy người tình đã ngủ say không nỡ đánh thức thiên thần của mình dậy người đàn ông bèn đi ra ngoài hóng gió. Khoảng hai tiếng sau ông ta trở về phòng. Khoan khoái nằm lên chiếc giường mà vừa lúc hai người thề rằng đây mới chính là giường cưới của họ. Một lát công an ập vào. Họ bảo ông ta bị tình nghi là thủ phạm giết người. Rồi họ lôi từ hộc giường ra một cái bì tải. Cơ thể cô gái nằm gọn trong đó nhưng đã bị cắt rời thành ba khúc. Sao Mi im lặng thế? Sợ à. Thế thì anh không kể nữa nhé. Anh cho xe chạy chậm lại, vòng một tay ra phía sau. Chỉ sợ em ngủ gật ngã thì khổ. Ngã ở đây chẳng ai thương chúng mình. Em cứ quan sát mà xem. Hai người cùng đi xe máy cùng bị ô tô cán nhưng thiên hạ sẽ bê thằng nào máu không bốc mùi rượu vào viện trước. Khiếp. Anh nói chuyện nghe ghê qúa! Mi nhăn mặt. Ừ, tính anh phổi bò thường nghĩ gì nói nấy. Anh cười khùng khục. Hệt những câu chuyện kia chẳng tí tẹo nào ám chỉ đến Mi cả. Nếu sợ thì ôm anh chặt vào. Không sợ. Mi trả lời và gỡ tay của anh ra. Nhưng anh tập trung lái xe đi! Đường dốc đấy. Tiếng Mi lọt thỏm trong gió. Thế người vợ kia cũng thuê luôn phòng bên cạnh à? Ha…ha. Anh cười lớn. Hóa ra bé con còn láng máng chuyện đôi tình nhân nọ. Thế mà bảo không sợ. Ừ! Chính bà ta gọi điện báo cho công an. Sau này bọn anh có viết bài về vụ đó, bà ta còn nói sở dĩ làm thế là để cho ông chồng thấy rằng niềm hạnh phúc khi biến thành thảm kịch sẽ rất đau đớn.

Hết dốc, anh dừng xe. Mình đi ăn chút gì nhé. Anh cũng thấy đói rồi. Hai người gọi một đĩa thịt gà, một đĩa rau muống luộc và một bát nước dầm sấu. Anh ăn uống với vẻ vô tình lơ đãng không muốn để ý tới tình cảnh của hai người. Cả Mi cũng thế. Ăn uống nói cười rổn rảng như cố tình xua đi chút mặc cảm đang len lỏi trong đầu Cho em uống nhé! Nhìn anh liên tục gắp thêm đá bỏ vào cốc bia rồi uống ực từng ngụm một Mi không chịu được. Em đừng uống! Khổ anh. Kệ. Giọng Mi gần vỡ ra. Không uống lúc này em sẽ khóc mất. Cả đời chưa khi nào uống bia rượu. Uống vào chắc chắn say. Lúc say em được khóc mà chính mình sẽ không biết. Lâu rồi chả biết khóc là gì. Ai cũng vậy. Chả riêng gì mình em. Lắm lúc nghĩ người ta sống giờ hay đề phòng qúa. Xấu đề phòng đã đành. Tốt cũng cảnh giác. Cái thời mà mỗi tối thứ bảy một câu chuyện cảnh giác mọi người xúm năm xúm bảy quanh cái radio to như cục gạch tấp lô lại tin nhau hồn nhiên thế. Gìơ sống vội sống vàng lòng tin cũng gấp gáp. Có lúc em thấy anh thật gần gũi lúc lại xa xăm như trôi về miền xa lắc nào. Em uống được ba cốc rồi đấy nhỉ?! Mi đưa mắt nhìn anh. Nhưng sao không say? Thôi. Để anh đưa em về. Em không say được đâu. Say khổ lắm! Mi bảo: anh gửi xe đi mình đi bộ. Ừ, để anh cõng em. Nói rồi anh nhấc bổng Mi lên, bắt hai tay Mi quàng vào cổ. Như thế này giống đi lên cổng trời. Giọng Mi vừa chua chát vừa có chút châm chọc. Thuở bé ba em cũng hay cõng em trên vai. Nhưng bé quá, chưa kịp nhận biết đầy đủ cảm giác hạnh phúc của kẻ được nâng niu thì đã phải lớn. Em là con út uống sữa cặn nên còi như que diêm. Lại còn bị cắt hết tiêu chuẩn. Trẻ con thì ăn hết bao nhiêu. Ba em cứ ca thán mãi về việc đó như thể mình là người có lỗi. Nhưng đó là nguyên tắc của cả xã hội, cả một thời. Nói chung là bức bối, ngột ngạt. Mẹ chẳng có thì giờ ngó mặt con cái. Sáng bảnh đã xách cả ba đứa gửi cho bà hàng xóm mắt lên mộng già quắm nhưng con cái bảo mổ làm gì già ai chả thế nên giờ sắp mù hẳn. Có lần em ngủ thế nào rơi tọt vào khe những thanh gỗ của lán thợ xẻ bên cạnh. Mẹ tá hỏa tam tinh tìm nửa ngày mới móc được em lên thì thấy trán đã bong mất một tảng da.

*# *

Anh! Gì thế? Em thấy chúng, Mi chỉ tay xuống dãy nhà phía dưới, giống như  những tổ chim cúc cu. Hay mình cứ đi thế này nhé. Em không muốn vào trong kia đâu.

Tự dưng Mi có cảm giác chợn rợn khi nhìn vào những dãy nhà nghỉ nằm dưới sườn đồi. Chúng giống nhau kỳ lạ. Các vách gỗ đều được sơn màu xanh thẫm. Mái xếp hình lục giác, cái nào cũng đỏ chon chót. Có lẽ chủ nhân của chúng khi thiết kế muốn phỏng theo lối tư duy của kiến trúc phương Tây nhưng hiệu qủa không như mong muốn. Nóng. Ẩm. Và gió của xứ nhiệt đới. Cộng những thói quen xoàng xĩnh của con người khi ở trong những ngôi nhà không phải của mình khiến các bức tường bị mốc lốm đốm trông nham nhở chẳng khác gì vết chó cắn.

Sao giờ nhà nghỉ nhiều thế không biết? Anh buông thõng một câu không có sắc thái. Mi phụ họa. Nhiều như nấm trồng trong nhà kính. Không như hồi em bập vào yêu hắn. Kéo nhau đi hết cả thị xã mới tìm được một cái gác trưng biển viết bằng phấn trắng. Lấy nhau bữa trước, bữa sau biết ngay là chồng mình có máu cờ bạc, gái gú. Em hai mươi ba tuổi nhưng đã hai lần vào bệnh viện chổng mông tiêm lậu. Mấy cô y tá tưởng em là ca ve còn cố ngoáy mấy cái cho bõ thói xinh mà ham đú. Nhục lắm cơ. Chả nhẽ lại bảo chồng đổ bệnh cho đấy.

Sao hồi đó em yêu sớm thế? Mà lại là hắn. Không phải bất kỳ thằng đàn ông nào khác. Những người mà mắt không nhìn xuống, không trắng dã sẽ biết cách chăm chút em. Những người bàn tay không to, ngón tay không thô, không gân guốc sẽ không biết cách giơ lên đánh đàn bà. Mi ơi, vết tím ở đùi đỡ bầm chưa? Đỡ rồi. Đau thể xác như cỏ rác. Chết thật! Anh tặc lưỡi. Lại nhiễm thói vần vè của mấy đứa con nít trên mạng rồi. Dạo này anh thấy em lên mạng hơi nhiều. Toàn những thằng nhà cửa vững như đanh nhưng cứ thích rung cho cái tổ của mình bùm xum, tơi tả rồi bảo nó sắp vỡ, sắp tan nát cho những đứa con gái như em dễ mủi lòng đấy. Mi cười ngất. Đồi núi như nghiêng hết dưới chân. Anh còn nói một đoạn dài về cái sự cám dỗ. Chẳng biết anh và em ai đang rơi vào cám dỗ của nhau? Cả cái hạnh phúc đắng đót mà em vừa dứt được từ cái tổ của anh cũng mơ hồ, sóng sánh…

*#*

Anh nhíu mày, quan sát cái nắng hực lên khác thường ở đỉnh đồi. Mặt trời ban ngày mà đỏ như mặt trăng đêm nguyệt thực. Thế này là sắp có bão. Anh  bảo rồi. Đừng đi! Cứ không nghe. Đúng là một người đàn bà trẻ con. Giọng anh rõ ràng có vẻ trách cứ. Nhưng anh yêu em cơ mà! Mi nhìn anh lạ lùng. Nghĩ cho cùng đàn ông tham nhưng rạch ròi tỉnh táo. Anh chẳng còn yêu vợ. Chán chả buồn nhìn nhưng vẫn muốn chiều nào bếp lửa nhà mình cũng đỏ, đêm nào cái giường nhà mình cũng ấm. Không giống những người phụ nữ như Mi. Thấy người ta vừa mới nhóm củi đã vội tắt lửa trong bếp nhà mình. Trở thành đàn bà rồi lại trút nỗi đa mang lên vai người đàn ông không phải là chồng mình Mi thấy cuộc đời dường như được lập trình sẵn. Chẳng cưỡng lại được. Mi kể có lần bố chỉ thẳng vào mặt Mi bảo đàn bà gìơ ghê gớm thật. Chả ra thể thống gì. Thời bố khác. Có khi chả yêu đương gì chỉ ngó mặt nhau rồi lấy nhưng đã bén hơi một lần thì dính nhau cả đời luôn. Phàm là người ai cũng có một ngôi nhà, một cái tổ. Cứ quẩn quanh trong đó thì cái tổ sẽ vững. Anh cự lại. Chỉ là hình thức. Bây giờ ai cũng ưa hình thức. Trẻ con thì thích những thứ màu mè, diêm dúa. Nhỡ nhỡ choai choai thì thích nổi bật bằng mọi cách chủ yếu bằng đua xe, rượu mạnh và lắc. Người lớn thì thích gia đình văn hóa. Chưa khi nào cái danh hiệu gia đình văn hóa lại luồn sâu vào từng ngõ ngách như thế. Hôm nọ bác tổ trưởng tổ dân phố bảo gia đình anh đăng ký thi cho nó có phong trào. Ối, em xin bác. Vợ đấy em chẳng buồn ngủ nữa là. Văn hóa thực sự phải đi từ buồng ngủ ra chứ?! Bác ấy bảo. Anh cứ giễu. Tôi chả tin. Tôi ngưỡng mộ lớp trẻ các anh. Cái gì cũng biết tuốt…Ha..ha…Anh lại cười, lấy ngón tay vỗ vỗ vào má Mi. Vẫn nghe anh nói đấy chứ? Ừ! Thôi, đừng nghĩ gì cả. Ngủ trên vai anh đi.

Làm sao mà ngủ được. Mi vặc. Nói thế nhưng có lẽ Mi đã ngủ thật. Một nét buồn chợt lướt qua sắc mặt anh. Mặt anh trông già sọm hẳn. Càng già hơn khi sáng nay anh quyết định đèo Mi hơn trăm cây số để đến đây. Đi ôm nhau trong mùa đông. Gío bấc hun hút. Gió thốc vào mặt, xới tung cả mái tóc nên càng thấy rõ chân tóc đầy sợi bạc.

Anh bật ti vi lên. Thói quen sau mỗi lần ngủ dậy. Vào nhà tắm dội nước ào ào. Mi chẳng buồn mở mắt. Chiều nay bão sẽ vào…Gío giật…Lốc xoáy có thể kèm theo mưa đá. Mi nghe tiếng cô phát thanh viên đều đều như tiếng mấy bà mẹ trẻ thời hiện đại ru con ngủ. Anh chạy ra, giật mạnh chiếc điều khiển từ tay Mi chỉnh volum to lên. Em, về thôi! Anh vứt chiếc áo khoác cho Mi. Mặc vào đi. Vợ anh sẽ không xoay nổi nếu không có anh ở nhà. Bão to đấy. Ôi trời! Sao lại ngồi sững thế kia. Mi lắc đầu. Chẳng nói. Mắt mơ màng như có nước. Rõ ràng vừa mới anh anh em em. Vừa bảo nhìn vào mắt anh đi chỉ mình em trong đó thôi. Chả phải. Gìơ mắt anh đầy nỗi lo âu. Lo cho cái chuồng chim ở nhà anh, cái chuồng chim không có bóng dáng của Mi, dù trong giông bão.