Những bông hồng đỏ
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
Thu dọn giấy tờ trên bàn, chải lại đầu xong, Loan nghiêng mặt về phía tôi:
- Ta về đi, anh. Hôm nay em xin về sớm để cúng rằm.
Đứng dậy, chụp cái mũ lên đầu, tôi không đáp trả Loan vì đã thành thói quen. Đã thành thói quen, đã thành lệ rồi là chiều chiều, vào lúc tan tầm, tôi và Loan như đôi chim le, lại cùng nhau sóng đôi trên hai chiếc xe đạp đi về. Và cũng đã thành thói quen, thành lệ, không cần biết rằng chúng tôi cùng một đường đi, khác chăng Loan ở khúc giữa, tôi ở đoạn cuối cùng của cái phố dài nọ, trước cảnh ấy thiên hạ lập tức nổi dậy một làn sóng ghen tức ngấm ngầm. Ấy thế, đi với phụ nữ đẹp là một phúc lộc đâu phải ai cũng được quyền có.
Loan là một phụ nữ đang đẹp ở tuổi ba mươi, khi đã yên bề gia thất. Mặt nàng xinh xắn, mắt nàng, mũi nàng, môi nàng đẹp riêng rẽ và hòa hợp với toàn bộ. Vóc hình nàng, tiếng nói nàng, tâm hồn, tính tình nàng cũng vậy, chúng tồn tại trong sự hài hòa. Hài hòa, là lề luật căn bản của cái đẹp, trong khi cái siêu phàm, to lớn thô kệch là kết quả của sự lấn át của tinh thần với thể chất và ngược lại, sự lấn át của thể chất với tinh thần thì đẻ ra cái hài.
Cái đẹp là cái gây hứng thú. Loan đẹp nên nàng tạo nên một lực cuốn hút âm thầm về phía mình, của cả đàn ông lẫn đàn bà. Thành ra, dẫu nàng chỉ mới vào làm việc ở cơ quan chúng tôi được hai tháng, theo hợp đồng ngắn hạn, chỉ là một loại nhân viên hạng xoàng, một kế toán viên sơ cấp, lại đúng như nàng thường nói, đi làm cho nó vui thôi, nghĩa là nàng chẳng gắn bó tha thiết gì với cơ quan cả, vậy mà nàng đã trở thành mối quan tâm đầu tiên, gần như chủ yếu của các cuộc phiếm đàm và dự luận. "Trước kia em đi chiếc xe đạp Eska của Tiệp. Nhưng xe dài, ngồi trên xe mà như là nằm bò, xấu dáng quá!"- Nàng trả lời những người quan tâm tới cả chiếc xe đạp của nàng. Giờ nàng đi xe mi ni Nhật, loại xịn, giá bằng nửa cái xe máy. Chiếc xe đẹp lên nhờ nàng. Xem vậy biết nàng là người trọng sự hài hòa và kỹ tính. Áo quần mà cầu kỳ, kỹ tính trong chọn lựa màu sắc, chất liệu, kiểu dáng thì là lẽ dĩ nhiên rồi. Vì áo quần như người ta nói, nó là cái sinh mệnh thứ nhất của phụ nữ. Nhưng còn những cái khác, không hoàn toàn gắn liền, như đàn ông thì gắn liền với đàn bà còn là chức vị, tiền tài? Như cái ví da, cái xắc tay chẳng hạn. Loan có đến chục cái. Cái da giả, cái da thật, cái thổ cẩm. Cái kiểu ô van, cái hình thang lệch. Cái của Pháp, cái của Mỹ, cái của Nga. Cái nào thì nàng cũng chỉ dùng vài hôm là bỏ. Bỏ tức là cho đám các cô ở cơ quan. Cô Rinh tạp vụ. Cô Thảo hành chính. Cô Tuất vi tính. Các cô này tranh nhau những chiếc ví, chiếc xắc tay thải loại ấy và gặp dịp là vênh mặt lên, này xem cái ví này có đẹp không, cái xắc tay này có xinh không!
Nhan sắc là thứ trời cho. Còn kỹ tính, cầu kỳ là do hoàn cảnh cho phép. Hoàn cảnh cho phép tức là sự giàu có. Nói đến người đàn bà không thể không thể không nói đến người đàn ông, tức người chồng của chị ta. Vậy nói đến sự giàu có tức là nói đến sự giàu có của chồng nàng. Lúc này giàu có luôn đi liền với quyền chức, nên nói chồng nàng giàu, tức gián tiếp nói chồng nàng quyền chức lớn. Chồng nàng giữ chức Tổng giám đốc, ngang thứ trưởng. Chồng nàng có hai, ba cái biệt thự. Một dành riêng cho nàng. Chồng nàng có ô tô riêng. Chồng nàng kéo từ túi quần bò ra cả một xấp đô la trăm tờ. Ấy thế! Chồng nàng hiện ra trong con mắt thán phục của mọi người. Nhưng rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó và thiên hạ vốn là những kẻ thích xoi mói hơn ca tụng, nên sau một hồi nói về cái giàu, cái oai của chồng nàng, những người đã gặp mặt chồng nàng bắt đầu chê bai ông. Họ bảo ông đứng với vợ trông cứ như hai bố con. Ngồi chơi một lúc ở đâu là ông ghếch chân lên ghế, xếch ống quần lên. Chân ông rậm rì lông lá, đầy sẹo sâu quảng, trông phát khiếp !
- Chờ em mọt lát, em mua ít hoa.
Chiều thứ sáu, đúng ngày rằm, đường phố chen chúc, phải chờ vãn xe, chúng tôi mới dắt xe lên được vỉa hè, nơi một cô bé gái mặt tròn vạnh, sáng như mặt trăng, tóc đuôi gà, chủ nhân một gánh hoa vừa cất tiếng chào mời. Dựng xe, Loan sà ngay xuống gánh hoa. Tưởng như nàng vồn vã với chính những bông hoa, thuần một loại hồng Đà Lạt nọ. Thuần một loại hồng Đà Lạt, khác chăng bên thúng này là những cành hồng đỏ thắm, bông nào cũng chum chúm như một nụ cười duyên, còn bên thúng kia là những khóm hồng vàng nhạt màu vương giả, rễ bọc trong bầu đất bao nilông bên ngoài.
- Bao nhiêu thế cháu ?
- Một nghìn đồng một bông cô ạ.
- Sao đắt thế ?
- Đó là giá cháu bán buổi sáng. Còn bây giờ chiều rồi, cháu bán cho cô một nghìn rưởi hai bông.
- Một ngàn rưởi ba bông!
Loan sõng một hơi. Cô bé bán hoa giẫy nẩy:
- Thế thì cháu lỗ to quá.
Nhấc một cành hoa lên ngắm nghía, Loan cười nhè nhẹ:
- Đi buôn thì phải chấp nhận lỗ chứ. Người ta vẫn nói: ăn cái đầu, hầu cái cuối đó, cháu không biết à !
Cô bé bán hoa ngẩng lên, hai con mắt bừng nở, tươi rói:
- Cô nói hay quá. Cháu không biết câu nói ấy đâu. Thôi cô lấy đi. Cô muốn trả cho cháu bao nhiêu thì trả. Cô ơi, sao cô xinh thế!
- Cho cô hai mươi nhăm bông hồng đỏ. Mày nịnh cô đấy à?
- Còn hồng vàng nữa, cô ? Cháu lấy cho cô năm khóm nhé. Cô xinh thật đấy cô ạ.
- Thôi, tiền đây. Cô không mua rẻ của cháu đâu.
Hai mươi nhăm bông hồng đỏ là mười ngàn năm trăm đồng. Mười khóm hồng vàng là mười ngàn đồng. Nhưng Loan đưa cô bé bán hoa cả ba mươi ngàn đồng. Và nhìn cả một giỏ xe đầy hoa, nàng kêu: Sao mà hoa rẻ thế. Trồng bao giờ được từng ấy hoa ? À mà lần này em trồng thử xem, anh nhé.
Câu nói sau cũng được tôi đón nhận trong im lặng. Và kết cục là tôi phải rẽ vào nhà nàng để chứng kiến việc Loan trồng thử mấy khóm hoa hồng vàng. Trồng thử là trồng vào mấy bồn hoa đã xây thành hình chữ nhật, ốp đá màu gan gà, trong lòng đầy đất phù sa, ở trước nhà của nàng.
Tòa nhà của nàng là tòa biệt thự trụ cổng có gắn biển mạ vàng. Đó là một quần thể cao tầng trắng toát kết hợp giữa hình chóp nhọn hoắt của tháp chuông và những vòm tròn cổ điển nhà thờ Hồi giáo. Tòa biệt thự, cái hiện thực vừa vật thể vừa phí vật thể nọ đứng nghênh ngang, xa lạ giữa một xóm nhỏ nghèo nàn, tượng trưng cho sự thành đạt, tài đảm lược và tài sản của gia chủ. Nhìn nó mà thấy giữa nàng và nó là một khoảng cách, mà chạnh nghĩ, nó không phản ánh nàng, nàng không thuộc về nó, nàng thuộc một hệ giá trị khác với nó…
Những khóm hồng vàng được Loan trồng trong mấy bồn hoa trước biệt thự nhà nàng đã chết cả rồi. Đó là ngày thứ hai đầu tuần, khi bước vào căn phòng nhiệm sở, đúng lúc nhìn những bông hồng đỏ cắm trong chiếc bình gốm men rạn màu gạch cua, tôi nghe thấy nàng loan báo vậy.
- Ngày xưa, các mỹ nhân Trung Hoa trồng hoa, hoa chết hết vì hoa xấu hổ trước nhan sắc của các nàng.
Tôi nói, ngồi xuống trước bàn nước đặt bình hoa, tiếp:
- Còn những bông hồng đỏ này thì chúng mới chỉ ngượng ngùng.
Loan cười nhè nhẹ:
- Những bông hồng đỏ này em đặt cạnh tủ lạnh. Không ngờ ở phía sau tủ lạnh tỏa hơi nóng hực. Nửa đêm thấy vậy, em vội đem chúng ra ngoài trời.
- Chắc là chúng sẽ tươi lại- Tôi nói- Nhìn hoa, ta nhận ra nhiềy ý tưởng sâu xa, Loan có thấy thế không ?
- Em cũng thấy thế.
- Khi trai nguyên thủy biết hái một bông hoa rừng, tặng cô gái mình yêu. Khi gái nguyên thủy biết ngắt một đóa hoa rừng gài lên mái tóc mình. Khi ấy, một nền văn minh đã xuất hiện. Còn bây giờ, Loan thấy thế nào ?
Loan cắn môi, chớp chớp mắt:
- Hoa đồng nhất với chính nó mà không cần thêm gì nữa. Hoa đẹp là vì vậy, anh à.
Trong yên lặng tuyệt đối, chúng toio có cảm giác bị những bông hồng đỏ thắm nọ hút hồn. Hiển nhiên là mười cành hồng xòa tỏa đều đặn trên miệng bình, cuốn hút người bằng tính nhịp nhàng, cân xứng hài hòa của chúng. Hiển nhiên là trên nền xanh của lá là cái sắc đỏ của cánh hoa, như phản quang của một nhiệt hứng âm thầm. Và hiển nhiên là thanh cao, tao nhã, hoa đã thiết lập một bầu không khí thuần khiết, khiến chúng biến thành một ảo thể, không có thật, như chúng không hiện diện ở nơi đây, giữa đời thường phàm tục, mà là tồn tại ở tận nơi nào đó ở cõi vĩnh hằng. Ở cõi đó, hoa tự nở, tự phát tỏa, một mình tạo nên một ý nghĩa cho mình, để mình thật sự tồn tại trong chính bản thân mình.
Những bông hoa đã tự nở, tự tàn. Sớm ấy, mở cửa phòng làm việc sau một tuần đi công tác xa trở lại, tôi đã đứng lặng trước bình hoa mười cành hồng đỏ đã héo rũ. Cả mười cành hồng đều gục đầu như đã bị treo cổ dưới dàn xử giảo. Còn đang thoáng chút bùi ngùi ngẩn ngơ, tôi bỗng giật mình giật lui một bước, vì nhìn thấy cạnh bình hoa đã lụi tàn là một người đàn ông trong bộ lễ phục sang trọng đang ngồi như chờ đợi ai.
Một khuôn mặt vuông. Một cặp mày rậm rạp tán loạn. Hai con mắt đục lờ. Sẽ chẳng có gì đáng kể, nếu không có một vết sẹo. Một cái sẹo chạy ngang như tia chớp trên vầng trán hẹp đã biến bộ mặt người đàn ông thành một biểu trưng của thói ngông ngạo và những dục vọng tầm thường.
- Tôi muốn hỏi cô Loan ?
Tự nhiên và có phần thô lậu, người nọ vừa thấy tôi đã ngẩng phắt dậy, dằn hỏi. Và khi thấy tôi đáp là không biết thì ông lập tức đỏ sậm mặt mày. Kéo cái ống quần che bắp chân đen xì lông lá, bóng láng những vết sẹo đang đặt trên đi văng, ông dậm một bên giày da đánh cạch và sau đó đứng phắt dậy:
- Cùng một ban, tại sao anh lại không biết vợ tôi đi đâu là thế nào ?
- Thưa ông…
- Xin lỗi anh, tôi đã cáu giận không đúng chỗ. Nhưng anh thông cảm cho tôi. Thật tình tôi không hiểu cô ấy, tôi không hiểu đàn bà là cái gì nữa. Họ lãng mạn viển vông? Hay họ vốn là kẻ vong ân bội nghĩa? Tôi đã cho cô ấy riêng một tòa biệt thự. Một sổ tiết kiệm một vạn đô la. Tôi hứa sẽ sắp xếp việc làm cho lũ em thất nghiệp của cô ấy. Cả các anh ở đây nữa…
Nhìn ra ngoài cửa, thấy mấy người đồng sự của tôi nghe to tiếng vừa đến ngấp nghé, ông thoát tay:
- Cả con em các anh nữa, chưa có công ăn việc làm, xin đến tôi. Anh thử hỏi xem, có ông chồng nào quan tâm đến vợ, đến bên vợ như thế không? Tôi phải nói ngay, không phải là để khoe, nhưng mà tôi giàu, rất giàu. Tôi đã đưa cô ấy đi Xin-ga-po, Đài Bắc, Nhật Bản. Sắp tới tôi đưa cô ấy đi du lịch ở Thái, ở Mỹ. Cô ấy cần cái gì cũng có. Không cần đi làm. Không phải sống cái kiếp xướng ca vô loài. Thích đi làm cho nó vui thì đi thôi. Tôi đã chiều cô ấy hết mức. Thậm chí, tôi nói riêng các anh biết thôi, tôi bảo cô ấy thế này: "Anh biết em không yêu anh. Không sao, anh chấp nhận. Anh chỉ cần được yêu em, nghĩa là tình yêu một phía, đơn phương của anh thôi ". Vậy mà các anh thấy đấy, cô ấy lại bỏ đi !
Nói đến đó người đàn ông nọ đứng dậy bỏ đi.
Câu chuyện người đàn ông đến đây tìm Loan và việc Loan bỏ tòa biệt thự nọ ra đi ồn ồn ào ào trong những lời bàn tán suốt tháng ấy, năm ấy và cho đến nay.
Cho đến nay chúng tôi vẫn không biết tên người đàn ông nọ. Cũng chưa biết nên hiểu ông ta là người thế nào. Theo quy tắc, cái đẹp là cái hài hòa; cái siêu phàm, cái thô kệch là cái trong đó tinh thần lấn át vật chất; còn ngược lại, để vật chất lấn át tinh thần sẽ có cái hài ? Ông ta là cái siêu phàm thô kệch hay ông là một vật thể mang chất hài ?
Chúng tôi chỉ biết một điều chính xác: Loan là người vợ gạt nợ của ông ta. Bố Loan đánh bạc thua, nợ nần khuynh gia bại sản, đành phải gả Loan cho ông ta; khi ấy nàng vừa tốt nghiệp trường nghệ thuật âm nhạc.