Những bạn trẻ đam mê sáng tạo

   Máy hẹn giờ cho phôn đĩa, chiếc điện thoại nối từ nhà này sang nhà khác có thể nói chuyện mà không cần dùng mạng viễn thông, hệ thống cảnh báo trộm, báo khách….. Những phát kiến trên không phải của các nhà khoa học hay các sinh viên xuất sắc của các trường đại học danh tiếng mà là của những học sinh lớp 10.

Những sáng tạo mang tính “trò chơi”

Theo lời giới thiệu của anh bạn trong chương trình “góc sáng tạo” - Truyền hình Việt Nam, tôi tìm về Trường THPT Quang Trung (Thuỷ Nguyên) để “mục sở thị” những sáng tạo của nhóm bạn Nguyễn Phùng Dương, Đoàn Bá Dương và Bùi Minh Hoàng (học sinh lớp 10A1). Ở ngôi trường nông thôn này nhóm bạn trên nổi tiếng về những sáng tạo độc đáo. Lớp 10A1 Trường THPT Quang Trung là một lớp học như trăm nghìn lớp học khác: Cũng bảng đen, phấn trắng, bàn ghế học trò. Tuy nhiên ở đây có những khác biệt mà bất cứ ai mới bước chân vào cũng có thể nhận ra: Trên tường, chiếc đồng hồ với  kim giờ, phút, giây được uốn cong rất lạ mắt, tờ báo tường được khắc bằng chữ nổi tinh xảo như của những nghệ nhân,  tới giờ ra chơi thì những con chuột máy tính không làm chức năng định dạng con trỏ trên màn hình máy tính mà đua nhau chạy, quay vòng dọc các dãy ghế trong lớp học, chiếc máy bơm nước chỉ to bằng ngón tay cái chạy ro ro phun ra những tia nước mạnh không kém gì máy bơm ly tâm… Tất cả đều được làm nên từ đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của nhóm học sinh trên.

 Học cùng lớp từ những năm tiểu học, có lẽ sở thích mày mò sáng tạo đã gắn kết 3 bạn trẻ này với nhau từ đó tới nay. Sở thích của những cậu bé này sau những giờ lên lớp là về nhà mày mò tháo lắp những dụng cụ đã cũ hỏng thậm chí cả một số máy móc trong nhà để “xem nó thế nào” rồi từ đó bắt chước làm theo. Những vật dụng trong nhà như điện thoại, quạt máy, ti -vi …. không chiếc nào là chưa từng bị tháo ra. Mẹ của bạn Nguyễn Phùng Dương cho biết: “Ban đầu thấy con cứ mày mò tháo lắp các dụng cụ trong nhà chúng tôi có ngăn cấm nhưng cháu cứ đòi tháo bằng được, với lại máy móc cháu tháo ra nhiều nhưng … chẳng bao giờ hỏng nên chúng tôi để cháu làm”. Từ việc xem những máy móc trong nhà, nhóm bạn trẻ  này dần phát triển lên một bước mới là thử bắt chước làm theo và sáng tạo ra những đồ chơi mới.

Tới nhà Nguyễn Phùng Dương khi cả nhóm đang mải mê bên những kìm, tô vít, cờ -lê…và những sản phẩm đang dở dang. Căn phòng của Dương như một xưởng sửa chữa với chiếc thùng các tông lớn đựng đầy những máy nghe nhạc, điện thoại, đồng hồ, bảng mạch điện tử và rất nhiều thứ tôi không biết gọi là gì, chỉ biết đó là những thứ đã bị hỏng, bỏ đi các bạn xin về hoặc mua lại của những hiệu đồng nát. Từ những thứ tưởng như đồ bỏ đi này họ tạo nên những vật dụng mà rất có thể sẽ hữu ích trong tương lai. Lê Minh Hoàng đưa cho tôi xem con chuột máy của mình -sản phẩm đạt giải 3 chương trình sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi toàn quốc lần thứ 2. Con chuột máy -theo như em nói là “rất đơn giản”, gồm một con chuột máy tính đã hỏng, 2 bộ mô tơ của chiếc phôn băng, 1 bộ điều khiển từ xa của chiếc xe ô tô trò chơi và một pin điện thoại di động. Con chuột máy tính sau khi được tháo toàn bộ phần bên trong sẽ được đính 2 bánh xe ở 2 bên và một bánh ở phía trước bằng bộ motơ của phôn băng thành hình một chiếc mô tô 3 bánh. Chiếc “mô tô” này được điều khiển bằng bộ điều khiển của ô tô trò chơi, bộ phận này được gắn một chiếc pin điện thoại để cung cấp năng lượng. Khi ấn các nút điều khiển trên bảng, tín hiệu phát ra sẽ tác động tới bộ phận nhận sóng được làm bằng một sợi dây nhôm nối ở phần đuôi con chuột máy. Bộ phận nhận sóng này tiếp tục tác động lên các môtơ ở phần bánh xe và điều khiển cho con chuột có thể tiến, lùi, xoay ngang, dọc được.

Chiếc điện thoại tự chế của nhóm cũng lý thú không kém. Trong một lần thử mày mò chiếc phôn băng cũ các bạn đã phát hiện ra chiếc phôn có chức năng thu âm, truyền âm để phát lên loa liền nảy ra ý tưởng: Tại sao không dùng thiết bị này để truyền âm đi xa. Và chiếc điện thoại tự chế ra đời. Nguyên lý hoạt động của chiếc điện thoại này là dùng chiếc phôn băng làm bộ phận tiếp nhận âm thanh từ 2 đầu điện thoại. Hai chiếc điện thoại hỏng sau khi được cải tiến hệ thống báo gọi bằng đồng hồ báo thức sẽ được nối bằng hệ thống dây dẫn tới chiếc phôn băng ở giữa. Mỗi khi người ở đầu dây này cần gọi chỉ cần gạt một chiếc cần đính kèm với điện thoại. Tín hiệu sẽ báo về “trung tâm” là chiếc phôn băng sau đó tới đầu dây bên kia để kích hoạt hệ thống chuông bằng chiếc đồng hồ báo thức. Khi đầu dây bên kia nhấc điện thoại, lập tức hệ thống chuông ngừng kêu đồng thời bộ phận kích hoạt âm thanh và truyền dẫn hoạt động để hai bên có thể “đàm thoại”. Khoảng cách để cho 2 đầu điện thoại nói chuyện với nhau tuỳ thuộc vào độ dài của dây dẫn, tuy nhiên các em cũng chưa thử khoảng cách liên lạc tối đa là bao nhiêu vì …. chưa đủ dây. Tôi cùng anh bạn cũng đã thử chiếc điện thoại này, khoảng cách chừng 40 m từ tầng trên xuống tầng dưới nhưng vẫn nghe nói rất rõ ràng và đúng theo giọng …điện thoại. 

Cần một mảnh đất ươm mầm tài năng

Những sáng tạo của nhóm Dương, Hoàng, Dương nếu như theo mô tả của các bạn thì đã lên tới vài chục, tuy nhiên khi chúng tôi có mặt thì chỉ có vài chiếc còn nguyên dạng. Những sản phẩm khác như Rô bốt thần công (sản phẩm dự thi Tri thức tuổi hồng được đánh giá cao), máy hẹn giờ cho phôn đĩa (dự thi phần sáng tạo trên báo Thiếu niên Tiền phong), máy đo vòng tập thể dục bằng xe đạp, máy lọc nước phèn thành nước sạch hay tên lửa bằng bình khí nén…. đã không còn. Chúng đã được các bạn  tháo ra để làm những đồ chơi khác. Nguyên nhân thật đơn giản: Các bạn sáng tạo ra những vật dụng trên như một trò chơi và khi đã tìm ra nguyên lý hoạt động của một trò rồi thì tháo ra để làm trò khác. Khi tôi hỏi: Nếu được trang bị một phòng thí nghiệm với đầy đủ tiện nghi thì các em có thể sáng tạo ra những vật dụng mang tính ứng dụng thực tế không? Cả 3 bạn đều khẳng định họ có thể làm được. 

Một thực tế là cả ba “nhà sáng chế” này là học sinh bình thường học lực những môn phục vụ trực tiếp tới những sáng tạo trên như toán, lý, hoá của họ lại rất bình thường. Các bạn có thể sáng tạo hệ thống báo trộm, báo khách ứng dụng nguyên lý mắt nhận báo động bằng tia lade, nhưng nếu hỏi kỹ “lý thuyết” về tia lade thì họ…chịu. Tôi chợt nhớ tới câu chuyện những nông dân ở miền Nam với kiến thức phổ thông làm ra được máy bay trong khi nhiều nhà khoa học trong những viện này, viện nọ phải “bó tay”. Tôi cũng lại nhớ tới một số sinh viên với thành tích học tập rất cao, được nhận những học bổng lớn nhưng vài năm học hành, nghiên cứu mà chẳng có một công trình gì khả dĩ có thể ứng dụng được vào thực tế trong khi những người như nhóm bạn trên phải ngừng nhiều ý tưởng sáng tạo của mình lại chỉ vì …. “nguyên liệu” tại những quán đồng nát đã hết. Tôi chợt nghĩ : Giá như một số suất học bổng dành cho những sinh viên xuất sắc nọ chuyển sang cho những người như nhóm bạn trẻ này thì có lẽ sẽ đem lại lợi ích hơn. 

Ở Hải Phòng còn có nhiều bạn trẻ cũng có những sáng kiến tương tự. Nếu họ được tập hợp trong một câu lạc bộ, được cung cấp những trang thiết bị cần thiết để có thể phát triển những ý tưởng của mình thì tôi tin rằng những sản phẩm của họ không chỉ dừng lại ở mức độ trò chơi./. 

Việt Hoà