Lòng nhiệt huyết không bao giờ vơi
Một buổi chiều giữa tháng 2, ngồi nhâm nhi ly cà phê với những cơn gió Xuân đậm hương lộc non phảng phất, tôi vô tình đọc được một câu nói nổi tiếng của William Arthur Ward - tác giả cuốn Fountains of Faith (Suối nguồn Niềm tin): “Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu”. Chợt nhớ đến đề tài được Tòa soạn giao viết về những bác sĩ của ngành BHXH, tôi bắt đầu đi tìm lời giải thích cho câu nói này…
Mặc dù rất bận nhưng BS.Lê Văn Phúc - Trưởng ban Dược và Vật tư y tế (BHXH Việt Nam) vẫn tranh thủ dành cho tôi cuộc trò chuyện về “lòng nhiệt huyết” của những sinh viên ngành Y như ông. Với nụ cười tươi, ông Phúc kể, sau khi kết thúc khóa học ngành Y bên Liên Xô (cũ), ông quyết định về nước và trở thành giảng viên của Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.
Sau 5 năm công tác, đến năm 1993, ông chuyển về Hà Nội làm việc tại BHYT Việt Nam. Do mới được thành lập nên công tác giám định thời điểm đó gặp rất nhiều khó khăn.
“Những cái mới thường rất khó khăn, khi ấy cơ quan BHYT mới thành lập nên có rất ít tài liệu liên quan đến BHYT. Mọi người hầu như không hề biết BHYT hoạt động như thế nào. Đặc biệt, công tác KCB BHYT cũng rất mơ hồ…
Cho đến khi cơ quan BHYT bắt đầu ký hợp đồng với các cơ sở y tế, lúc đó cũng là lúc hình thành công việc giám định BHYT. Nhưng khó khăn này chưa hết, khó khăn khác lại tới, công tác giám định chưa được thực hiện lần nào, lại không có một quy chuẩn nào nhất định. Do vậy, mọi người vừa làm, vừa phải học hỏi…”- ông Phúc chia sẻ.
Cũng theo ông Phúc, thời gian mới thành lập, nhân lực của cơ quan BHYT rất thiếu. Lực lượng chủ yếu là các y, bác sĩ trẻ chuyển từ các BV sang hoặc mới ra trường, kiến thức về công tác giám định hoàn toàn không có. Chính vì thế, công việc gặp rất nhiều khó khăn, từ việc đối chiếu hồ sơ bệnh án, cho đến việc giám định trực tiếp các đối tượng nghi vấn mượn thẻ BHYT. Điều đó đòi hỏi cán bộ giám định không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin mà còn phải mềm dẻo trước các tình huống…
“Vậy động lực nào để ông và các y, bác sĩ giám định thời kỳ đó vượt qua khó khăn để bám nghề cho đến tận hôm nay?”- tôi hỏi. Vẫn nụ cười ấy, ông Phúc đáp: “Chắc có lẽ do lòng nhiệt huyết cháy bỏng. Chỉ có những người tâm huyết, thực sự yêu nghề mới có thể bám trụ với nghề đến hôm nay. Hầu hết mọi người đều có trách nhiệm, không ngại va chạm và rất sáng tạo.
Tôi nhớ như in những năm đầu, ở một số địa phương xuất hiện tình trạng cho mượn thẻ BHYT, có những trường hợp còn bóc, thay đổi ảnh trên chứng minh nhân dân để “qua mắt” giám định viên. Tuy nhiên, tại Quảng Bình, một nữ cán bộ giám định đã nghĩ ra cách đối chiếu bằng cách lăn vân tay nên đã từ chối được rất nhiều trường hợp vi phạm…”.
Trước khi chia tay, ông Phúc không quên nói thêm: “Mặc dù không trực tiếp tham gia vào công tác KCB hàng ngày tại cơ sở y tế, không mặc trên mình những chiếc áo blouse trắng nhưng họ là những y, bác sĩ thầm lặng với lòng nhiệt huyết cháy bỏng, ngày ngày cần mẫn giúp đỡ, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện quy trình KCB BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh cũng như đảm bảo an toàn nguồn quỹ BHYT...”.
Không chỉ là trách nhiệm…
Để hiểu hơn về những khó khăn, vất vả của những bác sĩ - giám định viên BHYT, tôi quyết định bắt xe về Quảng Ninh để tìm hiểu. Do hầu hết cán bộ của Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh) đều “cắm chốt” tại các bệnh viện nên tôi đến thẳng bệnh viện Bãi Cháy (TP.Hạ Long) - nơi có số lượng bệnh nhân khá đông.
Tại phòng dành cho giám định viên BHYT, một người phụ nữ nhỏ nhắn đang miệt mài bên chiếc máy tính và chồng hồ sơ bệnh án dày cộp. Sự có mặt của tôi khiến cho căn phòng nhỏ như sôi động hẳn lên.
Vừa gõ máy tính, chị Mai Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh Quảng Ninh) vừa mỉm cười bảo: “Chắc phóng viên về tìm hiểu công việc của giám định viên hả?”. Rồi chị vừa làm vừa kể, nghề giám định luôn bận rộn với những con số, nhất là phải đảm bảo chính xác đến tuyệt đối.
Bởi mỗi số liệu liên quan đến quyền lợi hàng nghìn con người, đến nguồn quỹ BHYT. “Nghề này quan trọng nhất là kiểm tra các chỉ định, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế của bác sĩ tại các cơ sở y tế nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh và tránh trục lợi quỹ. Vì vậy, khối lượng công việc của giám định viên rất lớn, hằng ngày phải giám định hồ sơ, đối chiếu giá dịch vụ, thuốc, làm báo cáo thống kê, tổng hợp... Thậm chí, bắt buộc phải nhớ tên, giá của hàng trăm loại thuốc, hàng nghìn biệt dược và hàng trăm loại dịch vụ y tế để có những quyết định chính xác…”- chị Huyền chia sẻ.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y đa khoa, chị Huyền từng mong ước trở thành một bác sĩ giỏi. Tuy nhiên, khi chị tốt nghiệp Đại học cũng là thời điểm cơ quan BHYT vừa thành lập nên rất cần nhân lực là các bác sĩ trẻ.
“Có cơ hội làm việc tại một số BV lớn nhưng không hiểu sao lúc đó mình lại chọn gia nhập đội ngũ cán bộ giám định BHYT. Chắc có lẽ mình muốn thử sức ở một lĩnh vực mới mẻ, đồng thời cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé trong mục tiêu xây dựng trụ cột chính của an sinh xã hội nước nhà”- chị Huyền cho biết về hành trình đến với nghề BHXH của mình.
Cũng theo chị Huyền, công tác giám định BHYT trong giai đoạn hiện nay vô cùng khó khăn và phức tạp, do quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng, nhiều danh mục dịch vụ kĩ thuật được phiên tương đương về giá hoặc tương đương về quy trình kỹ thuật... Đặc biệt, các thông tư, nghị định liên quan và phương thức thanh toán theo phần mềm đổi mới liên tục, đòi hỏi mỗi cán bộ giám định phải luôn cập nhập, nâng cao trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin để bắt kịp…
Không chỉ hăng say trong công việc, các giám định viên còn luôn hết lòng vì người bệnh. Trước từng có trường hợp một bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị ngã xe máy nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Gia đình bệnh nhân cực kỳ nghèo, không có cả tiền ăn.
Khó khăn nảy sinh, đó là chế độ BHYT lúc bấy giờ quy định nếu bị tai nạn giao thông sẽ không được thanh toán trợ cấp nên gia đình bệnh nhân đã đề nghị rút ống thở… Trong tình thế cấp bách, chị Huyền đã quyết định kiến nghị để trường hợp bệnh nhân này được hỗ trợ từ quỹ BHYT.
Chia sẻ về trường hợp này, chị Huyền bảo, bệnh nhân hoàn toàn tự ngã và phía cảnh sát giao thông cũng xác nhận đây không phải một vụ tai nạn giao thông nên chị quyết định như vậy nhằm mang lại những hy vọng dù là nhỏ bé cho bệnh nhân. “Con người ai cũng có quyền được sống, dù là hy vọng nhỏ bé nhất. Rất may mắn, sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân này đã bình phục và có thể đi lại…”- chị Huyền kể với niềm tự hào của một bác sĩ đầy tâm huyết với nghề giám định.