Như tấm lá chắn bảo vệ mùa màng Việt Nam

Đó là kết quả đề tài khoa học "Phân tích nguy cơ dịch hại trên lúa mì nhập khẩu từ Ấn Độ và Pakistan sử dụng cho mục đích chế biến" của Phan Mạnh Hùng, Phó phòng kỹ thuật, Bí thư Đoàn thanh niên Chi cục kiểm dịch thực vật 1.

Tốt nghiệp ngành nông học, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, chàng trai quê lụa Hà Tây về Hải Phòng nhận công tác. Tình yêu làng quê với kỷ niệm tuổi thơ chân trần chạy trên đồng ruộng là hành trang Hùng mang theo vào công việc. Chính vì vậy nghiên cứu khoa học là niềm đam mê,  nuôi dưỡng anh trưởng thành. Anh Hùng tâm sự: Lúa mì là loại cây trồng thích hợp với điều kiện khí hậu ôn đới. Vì vậy, với khí hậu nhiệt đới, trồng loại cây này ở Việt Nam rất khó khăn. Chỉ có một vài tỉnh vùng núi phía Bắc có điều kiện khí hậu tương đối thích hợp trong vụ đông là có khả năng gieo trồng. Do vậy, hàng năm Việt Nam phải nhập khẩu toàn bộ nguồn nguyên liệu là hạt lúa mì để cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến bột mì, sản xuất bánh kẹo và chế biến thức ăn chăn nuôi.

 Việc nhập khẩu lúa mì cũng đồng nghĩa với việc đem theo các loại sinh vật gây hại đối với các loại cây trồng bản địa và các nông sản phẩm trong quá trình bảo quản. Lúa mì cũng như bất cứ loại hình thực vật nào chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam khi không bị nhiễm dịch hại thuộc danh mục dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Danh mục dịch hại trên lúa mì nhập khẩu từ các nước được phát hiện tại Hải Phòng lên tới 122 loài. Trong đó có 15 loài côn trùng, một loài nấm bệnh và 106 loài cỏ dại. Có 2 lần phát hiện loài mọt cứng đốt. Đây là loài nằm trong danh mục kiểm dịch thực vật nguy hiểm bởi chúng gây hại trực tiếp cho nông sản bảo quản, ảnh hưởng trao đổi thương mại, nói cách khác là không thể xuất khẩu sản phẩm có loài mọt này. Trong khi đó khả năng diệt trừ khó vì mọt cứng đốt là loài tiềm sinh (khi không có thức ăn thì trong trạng thái ngủ nghỉ, khi có nguồn thức ăn sẽ hồi sinh ngay. Chúng có thể tồn tại trong trạng thái  như vậy tới vài năm), khả năng kháng thuốc phòng trừ cao. Làm thế nào để ngăn chặn dịch hại tràn vào gây hại mùa màng ở Việt Nam và đưa ra những biện pháp quản lý đối với các loài dịch hại? Anh cùng cộng sự bắt tay vào thực hiện đề tài từ đầu năm 2006. Là vấn đề mới đối với ngành kiểm dịch Việt Nam nên đây thực sự là thử thách đầy khó khăn đối với Hùng và các cộng sự. Anh dồn tâm huyết và niềm say mê nghiên cứu khoa học để thực hiện đề tài. Anh nghiên cứu nhiều tài liệu, tìm kiếm thông tin, khảo sát, điều tra tình hình sản xuất lúa mì của bà con tại huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng), Sơn La, Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc...Mồ hôi, công sức và trí tuệ dồn vào công việc. Nhóm nghiên cứu hoàn thành mọi công việc cần thiết  sau gần 2 năm trăn trở , miệt mài.

Chúng tôi ngồi trò chuyện với anh Hùng trong phòng làm việc ngổn ngang cỏ dại, sâu hại, nấm cùng nhiều loài côn trùng khô. Mùi cỏ khô thơm nồng, ngai ngái sức nức như đang ngồi giữa cánh đồng cỏ khô trên thảo nguyên bao la. Anh cười ngượng nghịu: “Phòng làm việc bừa bộn quá, trông như hiệu thuốc bắc, nhà báo thông cảm nhé”!

Đề tài khoa học của Hùng và nhóm cộng sự được Cục kiểm dịch thực vật đánh giá xuất sắc. Những giải pháp quản lý dịch hại khá cụ thể làm những doanh nghiệp nhập khẩu lúa mì và bà con nông dân Việt Nam yên tâm. Một số giải pháp đã được áp dụng thực tế như: khử trùng xông hơi, ngăn chặn lây nhiễm trong bảo quản, vận chuyển và bốc dỡ...

Năng lực cộng với niềm say mê là bí quyết giúp anh làm tốt công việc  được giao. Hùng vừa vinh dự  được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ tháng 6-2007 và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2006./.