Như con tàu lao trong màn đêm

 Ba người đàn bà, một già, một trẻ, một trung tuổi vô tình được xếp ngồi cạnh nhau trong chuyến tàu đêm lên vùng cao năm ấy. Thân gái dặm trường, họ nhanh chóng quen và kể cho nhau nghe những nỗi niềm. Câu chuyện của họ ẩn hiện, được mất trong âm thanh của tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray, nhưng không vì thế mà mất vị đàn bà.

Ba người đàn bà, một già, một trẻ, một trung tuổi vô tình được xếp ngồi cạnh nhau trong chuyến tàu đêm lên vùng cao năm ấy. Thân gái dặm trường, họ nhanh chóng quen và kể cho nhau nghe những nỗi niềm. Câu chuyện của họ ẩn hiện, được mất trong âm thanh của tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray, nhưng không vì thế mà mất vị đàn bà.

 

Người đàn bà thứ nhất, dù nhiều tuổi hơn cả nhưng trông có vẻ sang trọng, vừa nhâm nhi cốc cà phê pha sẵn mua từ chiếc xe đẩy rong của nhân viên tàu vừa nhẩn nha mở chuyện. “Từ ngày về hưu, bỗng dưng hôm nay tôi mới được bình tĩnh ngồi uống cà phê thế này đấy. Chẳng bù khi xưa còn đi làm cà phê, cà pháo suốt”.

Trước đây làm công đoàn của một cơ quan, vì công việc, cũng bởi bản tính trẻ trung nên chị thường là “hạt nhân” của mấy hội tụ tập quán xá trước cổng cơ quan. Ấy thế mà, từ ngày về hưu, chị phải đoạn tuyệt hẳn với mấy thú vui đó để lo cơm nước cho con cháu. Ở chung nhà với gia đình hai con trai, thương các con, sáng ra chị tất bật chợ búa, tối về, lại quơ quàng bát cơm nhanh chóng để trông cháu cho con ăn.

 

Mải miết lắm nỗi quên cả ông chồng già bên cạnh. “Nhiều lúc mấy bà cháu chơi ngoài hiên, nhìn vào nhà thấy mấy vợ chồng chúng nó ăn uống vui vẻ, ngon lành, mình cũng thấy no”. Sở dĩ hôm nay chị có mặt trên chuyến tàu này là vì đám cưới con đứa bạn thân. “Phải thu xếp mãi mới đi được đấy. Cứ lo lo là”.

 

Người đàn bà thứ hai, trung tuổi, có thân hình khắc khổ và nét mặt của tuýp người biết đến nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Dù trên tàu cửa sổ đóng kín nhưng trời về đêm vẫn khá lạnh. Vậy mà chị vẫn co ro trong tấm áo khoác mỏng cũ sờn. Đoán được ánh nhìn của mọi người, chị ngượng nghịu cười: “Có bao tiền em dành hết mua đồ thăm nuôi anh ấy rồi. Thôi chịu khó vài năm anh ấy về rồi tính”.

 

Chồng chị, người đàn ông đang thụ án kia đã phải đi tù vì hành vi đánh vợ. Từ ngày cưới đến giờ, không có lúc nào cơ thể chị hết vết bầm tím. Và, một trận đòn khiến vợ chấn thương sọ não, vỡ xương hàm, gẫy hai chân đã đưa kẻ vũ phu kia vào tù. Nhưng, rốt cuộc người thăm nuôi vẫn chính là người vợ bị đòn roi ấy. Vì, “dù sao anh ấy cũng là bố của những đứa con em”.

 

Người đàn bà thứ ba, phải gọi là cô gái mới đúng, trông thật xanh xao và bé nhỏ. Cô chẳng nói gì nhiều, nhưng qua câu chuyện đứt quãng, cách hỏi thăm đường khi tàu đến thị xã và những cơn ọe khan cố giấu của cô, hai người phụ nữ còn lại đều hiểu rằng, cô đang đi tìm một thằng sở khanh nào đó. Kẻ đã biến mất cùng tình yêu đầu lưỡi và để lại cho cô hậu quả khiến bố mẹ cô có thể phải cúi mặt suốt quãng đời còn lại...

 

Còn tôi, người nghe thấy những câu chuyện của họ cũng là một phụ nữ. Thế nên, tôi rất hiểu sự hy sinh thú vui bản thân cho gia đình của họ. Rất hiểu sự nhẫn nhịn rất đàn bà của họ để bảo vệ tổ ấm mong manh. Và, tôi cũng hiểu cả tính nhẹ dạ cả tin xuất phát từ trái tim luôn khao khát yêu thương rất phụ nữ nữa. Như con tàu cứ lao về phía trước, theo quán tính, trong màn đêm mà chẳng thể đỗ dừng.

 

Ôi, một nửa của nhân loại - những người phụ nữ...

Hồng Minh