Nhói lòng từ thảm kịch gia đình "gã chồng đồ tể"

Được pháp luật tha cho tội chết, nhưng bản thân Trần Văn Ban biết rõ suốt cuộc đời này hắn không đáng nhận được sự tha thứ, cảm thông của người thân, dư luận, đặc biệt là ba đứa con của mình.

[links()]Kỳ 5: Nước mắt ngày xuống xe tử thần - Nhói lòng từ thảm kịch gia đình "gã chồng đồ tể"

Trong cơn nóng giận mất hết nhân tính, Trần Văn Ban đã sát hại vợ rồi phi tang xuống hầm nước thải. Ban từng bị TAND tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người” nhưng may mắn được giảm án xuống tù chung thân nhờ gia đình có công với Cách mạng.

gjSef
Bị cáo Trần Văn Ban tại phiên tòa phúc thẩm.

 

 

Được pháp luật tha cho tội chết, nhưng bản thân Trần Văn Ban biết rõ suốt cuộc đời này hắn không đáng nhận được sự tha thứ, cảm thông của người thân, dư luận, đặc biệt là ba đứa con của mình.  

Đoạn tuyệt nghĩa vợ chồng

Từng có một thời, gia đình bị cáo Trần Văn Ban khiến người dân thôn Lương Hòa (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) phải ước ao. 40 tuổi, Ban có một gia đình hạnh phúc đề huề với người vợ duyên dáng, đảm đang và 3 đứa con ngoan.

Làm nghề bán thịt lợn nên hàng ngày vợ chồng Ban phải dậy từ 1- 2h để mổ lợn, ra thịt, làm lòng bỏ mối cho các quầy bán lẻ, số còn lại hôm sau chị Trần Thị Hiếu vợ Ban sẽ bán tại chợ Vĩnh Lương. Tuy phải vất vả thức khuya dậy sớm nhưng bù lại, gia đình Ban có bát ăn bát để, con cái được ăn học bằng bạn bằng bè.

Với một người đàn ông chân chính, hạnh phúc như thế có lẽ là quá đủ nhưng Ban không biết trân trọng những gì mình có. Anh ta đã phản bội vợ con lén lút ngoại tình, rồi đem những đồng tiền được đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt đi bao bồ khiến chị Hiếu nhiều lần nổi cơn bực tức, ghen tuông. Và đó cũng là khởi nguồn của tấn bi kịch gia đình.

Cả ngày tất bật với phản thịt lợn ngoài chợ, tiết kiệm từng đồng bạc lẻ để lo cho chồng cho con, xẩm tối chị Hiếu mới được về nhà ăn uống, tắm giặt qua loa, chợp mắt được một lát. Đến khoảng 2h, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ ngon thì chị đã phải mắt nhắm mắt mở gọi chồng dậy mổ lợn, chị thì phụ việc, ra thịt, làm lòng.

Tảng sáng, giao hàng cho các đại lý bán lẻ xong, chị Hiếu lại ra chợ Vĩnh Lương bán thịt. Còn Ban chỉ phải vất vả mổ lợn lúc buổi đêm, sau khi giao hết hàng, vợ đi chợ, các con đi học là anh ta “nhàn cư vi bất thiện” nên đã tìm thú vui bồ bịch.

Chi tiêu hết “quỹ đen” cho người tình vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của cô ta, Ban đã lén lút bòn rút tiền nhà nướng vào cuộc chơi. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, qua anh em, người quen mách bảo, qua mấy lần phát hiệu tiền hàng cứ “ngót” đi một cách bất thường, chị Hiếu đã lựa lời khuyên bảo nhưng Ban không nghe. Mâu thuẫn vợ chồng ngày một thêm trầm trọng.

Tối 29/10/2009, chị Hiếu kiểm tiền lại phát hiện “hao hụt” mất 10 triệu, nghi ngờ chồng lấy tiền bao người tình nên chị gặng hỏi nhưng Ban phủ nhận, lại còn quát mắng vợ. Chị Hiếu cãi lại, bị Ban vớ chiếc ghế định phang vào đầu, may mà lúc đó em trai chị Hiếu có mặt đã kịp thời can ngăn. Vì chuyện này, vợ chồng họ cãi vã nhau liên tục ba ngày sau và càng to tiếng hơn.

Đến khoảng 2h ngày 2/11, trong lúc đang ngồi bóc tách lòng lợn sau khi giết mổ, chị Hiếu xót của nên tiếp tục mắng chồng. Ban vớ lấy cây gỗ gần đó đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến chị gục ngã bất động xuống nền nhà.

Hoảng sợ vì đã gây ra cái chết cho vợ, Ban đã phân xác chị Hiếu rồi giấu xuống hầm nước thải. Sau đó, gã chồng vô nhân tính sử dụng sim điện thoại của vợ nhắn tin cho người quen là Nguyễn Thị Lệ Hồng nói là chị Hiếu đã lấy trộm 350 triệu đồng của gia đình, cùng người tình trốn sang Canada.

Một tuần sau khi tung tin thất thiệt đó, sáng 9/11/2009, Ban lại đến Công an xã Vĩnh Lương giả vờ báo tin vợ mình mất tích trong trận lũ lịch sử và cơn bão số 1, rồi lấy cớ đi tìm vợ để trốn ra quê ở Nam Định.

Thấy chị gái mình “mất tích” một cách bí ẩn, lại thấy anh rể có những biểu hiện bất thường, sau đó đột ngột bỏ nhà ra đi nên hai người em trai của chị Hiếu đã nghi ngờ Ban sát hại vợ. Sau nhiều ngày tìm kiếm chị ruột của mình không thấy, hai người em trai chị Hiếu đã dò tìm và phát hiện nhiều dấu vết vụ án mạng nên đã báo Công an. Biết khó lòng trốn thoát nên ngày 2/1/2010 Ban từ Nam Định về lại Nha Trang đầu thú về hành vi giết vợ.

Tội ác và trừng phạt

Phiên toà sơ thẩm được TAND tỉnh Khánh Hoà xét xử lưu động thu hút hàng ngàn người dân tham dự. Người dân đứng tràn cả ra đường để theo dõi phiên tòa qua loa phát thanh. Ai cũng đau xót khi chứng kiến cảnh bà lão tóc bạc trắng ôm mặt khóc ngất gọi tên con gái xấu số, bên cạnh là cậu con trai 18 tuổi của bị cáo và nạn nhân cũng nước mắt lưng tròng.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Trần Văn Ban, người chồng vô nhân tính của nạn nhân, con rể của bà cụ bình thản lạnh lùng khai báo rành rẽ về tội ác dã man, không một lời xin lỗi, không một giọt nước mắt hỗi hận và cũng không quay lại nhìn con lấy một lần.

Thái độ của Ban đã không nhận được một chút đồng cảm, thương hại của dư luận và người thân. Với hành vi đặc biệt nguy hiểm, tàn ác, dã man không còn tính người, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội, TAND tỉnh Khánh Hoà đã tuyên phạt Trần Văn Ban mức án tử hình về tội “Giết người”.

Bị cáo Ban kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo lại có công với cách mạng. Phía gia đình nhà vợ bị cáo, và ngay cả những đứa con của Ban cũng đồng tình với bản án tử hình và không có lời xin giảm tội cho Ban.

Ngày 20/9/2010, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã tuyên sửa một phần án sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo giảm án cho Trần Văn Ban từ mức án tử hình về tội giết người xuống chung thân vì xét thấy gia đình của bị cáo có công với cách mạng.

Vụ án khép lại, kẻ thủ ác đã phải nhận sự trừng phạt. Chỉ mong sao tấn bi kịch của gia đình Trần Văn Ban không lặp lại ở bất kỳ một gia đình nào khác; mong sao những người dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng hãy nhìn vào bài học đau xót ấy để biết nâng niu, quý trọng hạnh phúc mình đang có trước khi quá muộn.

Đừng để rơi vào thảm cảnh như Trần Văn Ban- dù được pháp luật thứ tha thứ, cho cơ hội được sống nhưng tội lỗi ấy vẫn là nỗi ám ảnh, day dứt đeo bám suốt đời kẻ thủ ác và cả con cái của họ.

Nguyễn Lê
(Còn tiếp)