Nhọc nhằn nghề xe ôm
Hầu hết người làm xe ôm ở quê ra, không có nghề gì đành chọn xe ôm là nghề mong nuôi sống bản thân và gia đình.
Bươn trải kiếm sống
Hầu hết người làm xe ôm ở quê ra, không có nghề gì đành chọn xe ôm là nghề mong nuôi sống bản thân và gia đình. “Người chạy nhiều, người chạy ít, nhưng chỉ chạy ban ngày thì ít tiền lắm!”, ông Nguyễn Văn Ngọ, hơn 57 tuổi, quê ở Thái Bình, đợi khách ở bến xe Tam Bạc (quận Hồng Bàng) vui vẻ nói. Tuy nhiên, chạy xe đêm, nguy hiểm luôn rình rập. Khuôn mặt xạm đen, đầy nếp nhăn, anh Nguyễn Văn Đại, 42 tuổi, lái xe ôm tại khu bến xe Niệm Nghĩa, kể lại chuyện xảy ra với anh cách đây khá lâu, nhưng vẫn thoáng nét sợ hãi: Chiều muộn một ngày khoảng cuối năm 2008, khi anh đứng đợi khách có một thanh niên thuê chở về khu đường 353 trên địa bàn quận Dương Kinh. Đến đoạn bể bơi Hải “đồ cổ”, tên này dí dao vào người anh định cướp xe. May đoạn đường đó có ổ gà to, đường xóc, xe đổ, anh giằng được dao của tên cướp, nó bỏ chạy.
![]() |
| Nhiều bác xe ôm đứng đón khách tại khu vực chợ Sắt (quận Hồng Bàng) |
Sau vụ bị cướp xe không thành đó, anh Đại cảnh giác hơn không nhận chở khách đi đêm. Không bị bọn cướp “xin xe”, nhưng anh Phạm Văn Hùng, 38 tuổi, làm xe ôm trên địa bàn quận Lê Chân từng bị chủ các xe dù đánh. “ Một người trong ngõ nhà mình nhờ chở ra bến xe Tam Bạc để đi Hà Nội. Chị ấy bảo tôi đưa ra xe Hoàng Long. Ai ngờ bị 2 người đàn ông mặt mũi bặm trợn xông đến, chửi bới và hành hung: “Sao mày không đưa khách lên xe tao?”. Anh Hùng giải thích thêm “không phải là xe ôm tại bến xe, chỉ chở khách đến cổng bến thì không sao, chứ đưa khách ra xe là lại lo nơm nớp”.
Nỗ lực và năng động hơn
Những người làm nghề xe ôm hầu như cả ngày chỉ quanh quẩn tại địa bàn của mình. Tìm khách, chở khách rồi lại tìm khách, công việc cứ lặp đi, lặp lại như vậy. Ông Nguyễn Văn Ngọ chia sẻ: “Ngoài khoản thu nhập từ chạy xe, chúng tôi không có khoản thu nào nữa! Giờ giá xăng, giá điện tăng kéo theo hàng loạt mặt hàng tiêu dùng tăng giá. Do vậy, chúng tôi cũng phải tăng giá chút ít để bảo đảm thu nhập chứ không chẳng đủ sống”. Anh Phan Viết Hiệp, nhà ở gần chợ Hàng mới (quận Lê Chân) phàn nàn: “Trước đi xe ôm từ bến Tam Bạc về nhà chỉ mất 20000 đồng, giờ phải trả tới 25000 đồng”. Với mức giá như vậy, trung bình mỗi km người đi xe ôm phải bỏ ra 7000 - 8000 đồng. Dù tiền đi xe tăng lên nhưng trừ chi phí xăng, dầu, thu nhập của người xe ôm không tăng được là bao. Để trụ được, các bác xe ôm phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm từ tiền uống nước chè, tiêu vặt. “Đến cốc nước chè tại khu vực bến xe cũng tăng lên 2000 đồng. Chạy xe ôm cả ngày, uống biết bao cốc cho đủ? Tốt nhất, cứ bảo vợ chuẩn bị cho chai nước, sang thì vắt 2 – 3 quả chanh, thêm ít đường, nhiều lắm cũng mất 5000 đồng. Thế là uống thoải mái cả ngày”. Anh Nguyễn Văn Trung, 40 tuổi, làm xe ôm gần chợ Đôn Niệm (quận Lê Chân) bày tỏ.
Quanh năm ngày tháng đưa khách đi mọi ngóc ngách khu vực nội thành, việc xe bị thủng săm xảy ra như cơm bữa đối với các bác xe ôm. Anh Lương Văn Phán, 44 tuổi, quê ở Bắc Giang, chia sẻ: “Làm cả ngày kiếm được trăm bạc, hôm nào dính một hai nốt vá là bị đói, gặp “đinh tặc”, có khi phải thay săm xe luôn”. Trước thủng săm vá xe ngoài, giờ mỗi miếng vá mất 10.000 - 15.000 đồng, nên nhiều lái xe ôm tự trang bị đồ nghề vá xe. “Sắm một bộ đồ nghề sửa xe khoảng 100.000 đồng, phòng xe xịt lốp khi đi xa. Thi thoảng gặp người bị xịt lốp xe dọc đường, mình có dịp hành nghề, kiếm thêm chút đỉnh”, anh Phán cười nói.
Điều kiện khó khăn khiến người ta phải nỗ lực và năng động hơn. Vì thế, không ỷ lại, chờ đợi những chính sách bình ổn và hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong đó có những người làm nghề xe ôm buộc phải tìm cách tiết kiệm chi tiêu và cần mẫn, chăm chỉ lao động kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Bài và ảnh : Minh Tuấn
