Nhọc nhằn muôn nỗi chợ đêm
Có lẽ một trong muôn nghề kiếm sống vất vả và gian truân là nghề bán hàng chợ đêm. Không giống những nông dân một sương, hai nắng trên cánh đồng, cũng không giống công nhân làm việc ở nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ có giờ giấc nghỉ giải lao, nghỉ đổi ca, nghề bán hàng chợ đêm quanh năm suốt tháng, mưa cũng như nắng, ngày cũng như đêm cặm cụi với công việc.
Khung cảnh chợ đêm
Chuông đồng hồ báo thức réo đến 3 lần tôi mới lóp ngóp bò ra được khỏi giường. 1 giờ 45: thôi chết, muộn mất rồi! Mặc vội quần áo, tôi cùng cô bạn nhanh chóng dắt xe ra khỏi cổng. Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng không tránh khỏi cảm giác lo lo. Sương rơi táp vào mặt, một cảm giác lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Gió trên cầu Bính thổi lồng lộng, 2 giờ đêm đi trên đỉnh cầu mới thấy hết cái nguy nga, rực rỡ của thành phố biển dưới ánh đèn. Mắt tôi lim dim mơ màng, cơn buồn ngủ kéo đến, miệng vẫn “hót” nhưng thú thật không biết mình đang nói gì. Chợt giật mình khi nghe: “Một, hai, ba, nào, cố lên chút nữa thôi, mình đẩy mạnh lên đi, tay tôi sắp rã ra rồi”; “ Mình cứ lái đi, tôi cũng cố đẩy hết sức mà”. Người đàn bà phân bua. “Được, được, nổ rồi, có thế chứ, giờ mà nó không chịu nổ thì coi như đứt gánh giữa đường, thôi mình ngồi lên đi”… Đó là đoạn thoại giữa đôi vợ chồng người bán mít từ bên Thuỷ Nguyên sang chợ Sắt. Xe của anh chị đang lên cầu thì chết máy. Hàng hoá cồng kềnh nên người vợ phải ngồi trên khung xe, hai chân áp sát hai bên yếm xe. Chậc, sương đêm lạnh thật, tôi kéo áo kín hai cánh tay nhưng vai vẫn run bần bật. Cô bạn tôi cười tít: “chắc chưa đi thế này bao giờ hả?”. Quen “ăn no, ngủ kỹ” như tôi thì sao không mệt mỏi được, tôi thầm nghĩ.
Đồng hồ trên tay chỉ 2 giờ 30 thì chúng tôi tới nơi. Tôi nhảy tót khỏi xe, ánh trăng rạng sáng 23 âm lịch yếu ớt, không đủ in dấu lên mặt sông Tam Bạc, chỉ thấy xa xa một màu nhờ nhờ bàng bạc. Dưới chân tôi, những ánh đèn com-pắc cũng giống như ánh trăng kia không đủ sáng cho cả một khu chợ đang tấp nập kẻ bán người mua. Mặc kệ, việc ai người ấy làm, ai dỗi hơi đâu nhìn đèn, nhìn mây, nhìn nước như tôi. “Mua vải không em, em ơi, vải hôm nay chính hiệu Thanh Hà, Hải Dương đấy”- tiếng phụ nữ đon đả.
ở chợ Sắt, việc mua bán chuyên nghiệp hơn và cũng rất “kén” hàng. Dân tứ xứ đổ về, nhưng mùa nào thức đấy, không tạp nham như bên chợ Tam Bạc (chợ Đổ ngày trước). Dạo này hoa quả miền Bắc chưa chín rộ, hầu hết là hàng miền Nam do lái buôn vận chuyển ra như: thanh long, mãng cầu, sầu riêng, dưa hấu… Xe hàng nào về là khách bốc hàng hết ngay xe ấy. Hàng miền Bắc bây giờ chỉ có vải quả chất thành những lồ nhỏ, lồ to la liệt. Không phải là vải thiều mà là giống vải chua, hạt to, ăn không ngậy và lịm. Đầu mùa vải nên rất nhiều khách mua. Người bán không chỉ là lái buôn mà có cả những chủ gia trại chở vải từ Thanh Hà Hải Dương) sang. Chị bán hàng cho tôi biết: Vải thiều năm nay do ảnh hưởng không khí lạnh đợt giáp Tết nên ra hoa muộn, quả còn xanh. Chị mang vải chua sang đây bán để tăng thêm chút giá, bán ở nhà rẻ quá”.
Bên chợ Tam Bạc có nhiều thứ đặc trưng miền Bắc như mít, dứa, lạc…vận chuyển từ Thanh Hoá, Hà Tĩnh ra.
Bên cạnh đó là vô vàn thực phẩm phục vụ nhu cầu cuộc sống hằng ngày . Cũng không kém chợ Sắt, ở đây người bán, người mua nhộn nhịp, xe cộ đầy đường.
Nghề không phải ai cũng có thể làm được
Tại Hải Phòng, chợ Sắt và chợ Tam Bạc từ lâu là trung tâm trung chuyển hàng hóa, cung cấp lượng lớn hàng hóa cho thành phố và các vùng phụ cận. Người bán nhiều, người mua cũng không ít, tứ xứ đổ về, có người Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, người Kiến An, Thủy Nguyên. Cảnh tấp nập xen lẫn những tiếng mặc cả, trao đổi làm khu chợ náo nhiệt hẳn lên. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trông hàng hoa quả nào cũng tươi rói, đẹp đẽ. Kinh nghiệm của những người bán hàng là cố gắng bán hết hàng trước khi trời sáng rõ. Tối trời dễ đánh lừa thị giác khách mua.
Vào chợ Tam Bạc, tôi ghé một hàng dưa lê. Chủ hàng là một phụ nữ trung niên vẻ dãi dầu sương gió. Chị đã bán gần hết số dưa mang đi, chỉ còn một số quả xấu. Chị nhìn tôi nghi ngại:
- Các cháu mua thì không mua, cứ lòng vòng mãi, hết dưa ngon rồi, chỉ còn chỗ này thôi, lấy không?
- Bao nhiêu tiền một cân ạ?
- Nói đủ nhé, 5 đồng, tôi hái tại ruộng nên giá như thế
- Được, cháu mua tất. Cô quê ở đâu vậy?
Cô là Nguyễn Thị Thắm, ở xa lắm, tận huyện Kim Thành, Hải Dương, gần ga Phú Thái .
- Vợ chồng cô suốt ngày đầu tắt mặt tối không kiếm đủ tiền cho 3 đứa trẻ ăn học. Cô chú phải chạy chợ chứ chỉ trông vào mấy sào ruộng có mà chết đói.
- Bình thường cô chú chở được mấy tạ hàng? Lãi nhiều không?
- Úi dào, ăn thua gì, “một ngày lấy 4,5 tạ, hôm thì dưa hấu, hôm dưa lê. Ban ngày, hai vợ chồng chạy hết cánh đồng nọ đến cánh đồng kia thu gom dưa của bà con, mua hết, không được chọn quả xấu, quả đẹp. Nếu buổi sáng không cân đủ hàng thì trưa về nhà ngả dưa đó ra, ăn vội bát cơm rồi lại đi, phải tính cách chứ không lấy gì để ban đêm đi chợ, trước đây chỉ 2,3 tạ cũng có lãi, nhưng bây giờ xăng đắt, ít hàng quá thì không đủ tiền xăng nói gì đến công cán cả ngày. Những người ở đây có thể đi chợ muộn, chứ cô chú ở xa phải đi từ nửa đêm. Đến sớm còn có chỗ ngồi, mà phải thuê 7000đồng/chỗ đấy. Có hôm bị bắt nạt, mình nộp tiền rồi mà vẫn bị đòi chỗ nhưng các cụ có câu “khôn nhà, dại chợ thì hơn”, biết họ sai mà mình vẫn phải chịu. Có chỗ ngồi rồi lại phải khéo mới bán được những quả xấu. Nhiều lúc ngẫm thân mình như cái cò, cái vạc đi ăn đêm, khổ cực lắm; không cẩn thận là lộn cổ xuống ao như chơi ! Nghề này không phải ai cũng làm được đâu. Hôm nay may quá gặp các cháu mua hết dưa nên cô được về sớm”.
Trời tảng sáng, ánh dương bừng lên ở phía đông xua đi cái lạnh giá của một đêm dài. Tay ôm túi dưa nhưng mắt tôi dõi theo dáng đi bé nhỏ của chị Thắm đang mất dần trong đám đông.
Trịnh Thị Thường