Nhọc nhằn đời nghệ sĩ ’hờ’

Sau lớp quần áo hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu và tràng pháo tay của khán giả là những cảnh đời ảm đạm của giới ca sĩ hát quán cafe, nhà hàng tiệc cưới, quán nhậu... Dẫu vậy, những nghệ sĩ "hờ" này vẫn khao khát được xã hội công nhận như một nghệ sĩ chân chính.

Sau lớp quần áo hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu và tràng pháo tay của khán giả là những cảnh đời ảm đạm của giới ca sĩ hát quán cafe, nhà hàng tiệc cưới, quán nhậu... Dẫu vậy, những nghệ sĩ "hờ" này vẫn khao khát được xã hội công nhận như một nghệ sĩ chân chính.

Nghệ sĩ... quán

Tốt nghiệp trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật TP.HCM, với thâm niên 8 năm đi hát và được coi là ngôi sao trong giới, nhưng N.P bao năm nay vẫn lăn lộn cực nhọc cùng nghề. Chơi tốt piano, guitar và hát rất hay dòng nhạc trữ tình xưa của Ngô Thụy Miên, Phạm Đình Chương... nhưng catse của anh chỉ vỏn vẹn 200.000 đồng cho 3 bài.

Mô tả ảnh.
Ca sĩ hát quán thường có khả năng hát cả nhạc Việt, nhạc ngoại và chơi nhạc cụ

Vậy mà so với nhiều đồng nghiệp khác, thu nhập mức đó vẫn được coi là cao bởi giá chung trên thị trường hiện nay chỉ xấp xỉ mức 100.000 - 150.000 đồng cho 3 bài. Thậm chí, để “lấp giờ” cho những đồng nghiệp chạy show không đến kịp, nhiều khi ca sĩ phải cố hát thêm vài bài, nhưng thù lao "nguyễn y vân". Theo luật bất thành văn trong giới, chuyện hát thêm này được coi như “phí xã giao” với chủ quán mà thỉnh thoảng người hát phải thực hiện để giữ mối làm ăn lâu dài.

Thời gian làm việc của ca sĩ hát quán thường bắt đầu từ 20g30 cho đến 22g30, vì vậy phải may mắn và tranh thủ lắm, họ mới chạy show 3 quán khác nhau trong một đêm. Thông thường, họ chỉ có thể tác nghiệp được ở 1 hoặc 2 quán và chỉ đi hát khoảng 2-3 ngày trong tuần, chủ yếu các ngày cuối tuần. Do vậy, thu nhập trung bình của giới này chỉ vào khoảng 3-5 triệu/tháng.

C.D - một ca sĩ chuyên hát dòng nhạc nước ngoài ở một quán trên đường Tú Xương cho biết: “Nam ca sĩ chỉ tốn tiền xăng xe, quần áo, giày dép khi lên sân khấu, còn chị em phụ nữ khi đi hát phải tốn thêm chi phí son phấn, làm móng tay và các phụ kiện, trang sức khác. Quần áo hầu như tháng nào cũng phải mua hai đến ba bộ mới, không thì chủ quán phàn nàn. Tốn tiền đầu tư không ít nên thu nhập mỗi tháng của chúng tôi chẳng đâu vào đâu”.

Mô tả ảnh.
Catse thấp nhưng họ nhưng luôn tận tụy với nghề

Tuy ít được biết đến, nhưng giới ca sĩ này rất chú tâm đến chất lượng sản phẩm của mình. Để tạo uy tín với chủ và lôi kéo được khán giả trở lại quán, đội ngũ ca sĩ này thường xuyên tập luyện những bài hát mới và không ngừng trau dồi kỹ thuật thanh nhạc. N.P kể: “Mỗi ngày tôi dành khoảng 3-4 giờ để luyện giọng, tập các bài hát mới và luôn chú ý chế độ dinh dưỡng để giữ giọng ổn định”. Một số ca sĩ không có khả năng sử dụng nhạc cụ thường đến quán để ráp nhạc hoặc tập trung ở nhà một người trong ban nhạc, cùng phối những bản mới và luyện giọng. Nhiều ca sĩ còn tập thêm các ca khúc nhạc ngoại đương đại vừa để... “theo kịp thời đại”, vừa tạo luồng gió mới cho các quán.

Thu nhập chủ yếu của các ca sĩ quán chỉ dựa vào tiền catse bấp bênh của những đêm đi hát. Dẫu vậy, họ vẫn theo nghề miệt mài bởi với họ, ca hát được coi là niềm đam mê hơn là kế sinh nhai. Phần lớn những ca sĩ này không có đời sống dư giả hoặc sống dựa vào gia đình là chủ yếu. Q.T, một ca sĩ trẻ tâm sự: “Từ ngày còn là sinh viên, tôi đã mê ca hát. Nhiều đêm tôi chỉ được chủ mời một ly cà phê và ngồi đợi hát lấp giờ, nhưng lại cảm thấy rất vui. Niềm hạnh phúc không gì hơn là được đứng trên sân khấu, được khán giả vỗ tay ủng hộ. Nhưng nghề này cũng bạc lắm! Tuy đã có thâm niên hơn 5 năm đi hát, có chút tiếng tăm trong nghề nhưng đến nay, các chi phí quần áo, xe cộ... của tôi đều do cha mẹ cho tiền mua sắm”.

Lao động nghệ thuật như một nghệ sĩ chân chính, nhưng đời sống cơm áo lại lận đận do mức thu nhập thấp chính là bức tranh cuộc sống thực tại của những người “hát rong” này. Tuy nhiên, đáng quý ở chỗ, điều họ khao khát là sự trân trọng của khán giả và được sống trong môi trường âm nhạc để được thỏa ước mơ nghệ thuật. Đó cũng chính là ngọn lửa giúp họ sống và theo đuổi nghề bất chấp mọi khó khăn.

Đánh đu với giấc mơ nghệ sĩ

Vì đam mê, nhiều người đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ và tương lai của mình. T.T, cô ca sĩ có giọng nữ cao chuyên hát các ca khúc nhạc ngoại lời Việt ở một quán cafe trên đường Nguyễn Đình Chính (TP.HCM) nhớ lại: “Tôi mê hát đến nỗi lúc còn làm sinh viên, trong ba lô luôn có váy đầm dùng để đi hát đám cưới. Tôi trốn học, hát xong lại thay đồ về nhà như một đứa con ngoan. Nhưng cũng vì mê hát quá mà tôi không ra trường được, giờ chỉ biết sống dựa vào giọng hát”.

Mô tả ảnh.
Ca sĩ hát phục vụ tiệc cưới

Khác với T.T là anh chàng nhạc công chơi guitar cổ điển tên T.L. Đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài có thu nhập ổn định, đột ngột anh bỏ ngang công việc. T.L đầu quân về một hội quán để lo khâu tổ chức các đêm nhạc với mức lương tượng trưng vì anh được ông chủ, người có tiếng trong làng âm nhạc, hứa cất nhắc lên vị trí cao hơn trong làng giải trí và được trả lương xứng đáng. 

Anh tâm sự: “Từ lâu, tôi luôn khao khát được đứng ra tổ chức một đêm diễn. Giờ đã tìm thấy nó nên tôi có thể bỏ lại tất cả để đến gần hơn với ước mơ”. Tuy nhiên, gần một năm nay anh vẫn là “tài lọt” lo chuyện hậu trường, sống từng ngày chờ thời với mức lương thấp hơn rất nhiều so với lúc làm kinh doanh.

Cũng có nhiều ca sĩ chuyên cần tập luyện thanh nhạc và tích cực tham gia các cuộc thi âm nhạc với hy vọng khi đoạt giải, tiền catse sẽ tăng theo danh tiếng. Tuy nhiên,  không ít người “học đã sôi kinh nhưng chửa chín”. T.V, một ca sĩ chuyên hát nhạc Trịnh chua chát nhớ lại: “Tôi luôn bị loại ngay vòng đầu tại các cuộc thi âm nhạc. Sau này, mới biết rằng những bạn ấy đang theo học thanh nhạc của các ca sĩ danh tiếng. Tuy có chất giọng nhưng mình không được đào tạo bài bản về thanh nhạc, kỹ thuật biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp”.

Riêng N.P thì vẫn nhớ hoài hôm đi dự tuyển ca sĩ ở một phòng trà có tiếng trong thành phố. Anh kể: “Trước khi vào vòng thi cuối, một người trong ban tổ chức nhắc khéo về tiền bồi dưỡng, nhưng tôi làm lơ. Cuối cùng, tôi bị ban nhạc đánh lỗi nhịp nên hát sai và giấc mơ ca sĩ hát phòng trà mãi mãi xa vời”.

Con đường nghệ thuật của những “ca sĩ thầm lặng” quả lắm chông gai và cạm bẫy. Nhiều người trong giới vẫn nhắc nhau “không thân thế cũng đừng thế thân”, như một lời cảnh tỉnh ca sĩ trẻ mới vào nghề. Biết thế nhưng nhiều con “thiêu thân” vẫn bất chấp lao vào vì không cưỡng lại được hấp lực từ thế giới hào nhoáng của showbiz và những hứa hẹn về một cuộc sống xa hoa.

Dẫu vậy, vẫn còn đó rất nhiều người sống chân chính với nghề, họ đàn hát bằng tất cả tâm hồn và trái tim. Những người nghệ sĩ ấy sẵn sàng đối mặt với cuộc sống thiếu trước hụt sau, chỉ mong được sống mãi với nghề và thỏa lòng đam mê với tình yêu lớn nhất cuộc đời mình: âm nhạc

Theo Trung Thụy
Xzone