Nhớ những chuyến đi...
Với chúng tôi, những phóng viên từ thời bao cấp trong những năm 80 thế kỷ trước đều khốn khó như nhau và cũng khó khăn như bao công chức thời đó. Cái sướng nhất mà các phóng viên có thẻ Nhà báo được hưởng là luôn được ưu tiên mua vé xe đò (bởi hồi đó địa bàn rộng, không có xe máy, chỉ đi xe đò, thỉnh thoảng đi xe đạp) nhưng không phải lúc nào cũng mua được vé.
Với chúng tôi, những phóng viên từ thời bao cấp trong những năm 80 thế kỷ trước đều khốn khó như nhau và cũng khó khăn như bao công chức thời đó. Cái sướng nhất mà các phóng viên có thẻ Nhà báo được hưởng là luôn được ưu tiên mua vé xe đò (bởi hồi đó địa bàn rộng, không có xe máy, chỉ đi xe đò, thỉnh thoảng đi xe đạp) nhưng không phải lúc nào cũng mua được vé.
Có hôm 3 chị em gồm tôi, Vân Anh và Mỹ Hạnh rủ nhau đi công tác Tam Kỳ, ra bến xe khoảng 7 giờ sáng nhưng hết vé, đành quay về, sáng hôm sau ra sớm hơn mới có xe đi. Vào đến Tam Kỳ, tôi viết về thương mại nên đăng ký ở nhà khách của công ty và "xin" cho Vân Anh và Mỹ Hạnh ở cùng. Sáng hôm sau, 3 chị em ai đi làm việc nấy vì mỗi người viết một lĩnh vực khác nhau, hẹn trưa và tối về nhà khách. Ai ngờ mới đi làm được một lúc thì trời đổ mưa tầm tã, đến trưa về nghe thông tin quốc lộ 1A đoạn qua Thăng Bình nước đã băng qua đường, nếu không về ngay có khi phải ở lại mấy hôm, mà có ở lại cũng không thể đi lấy tài liệu được vì lũ lụt đến nơi rồi, chẳng lẽ ở lại "buộc" cơ sở "nuôi" 3 chị em? Ra bến xe may có vé, đi về thấy nước băng qua đường mà phát hoảng. Vậy là chuyến đi đó về tay không.
Một chuyến đi khác khiến tôi nhớ mãi là vào mùa hè năm 1981 hay 1982 gì đó, tôi được biết phụ nữ xã Bình Dương, huyện Thăng Bình tranh thủ sau khi làm đồng về cùng nhau học văn hóa. Đề tài hay quá, tôi liền vào Thăng Bình, không mang theo xe đạp vì nghĩ rằng thế nào các chị ở huyện cũng có xe đạp, mình chở các chị đi, chứ đi xe đò mà có xe đạp cũng phiền toái lắm. Nào ngờ chị cán bộ huyện không có xe đạp, các chị cũng cố mượn giùm nhưng không có, vậy là 2 chị em quyết định đi bộ. 6 giờ sáng, mặt trời đã đỏ rực, báo hiệu một ngày nắng gay gắt, nhưng 2 chị em vẫn lầm lũi bước đi.
Hồi đó đường sá đâu có bằng phẳng như bây giờ. Con đường từ Hà Lam về đến xã Bình Đào chỉ mấy cây số nhưng đất đá gồ ghề, chỉ có 2 lối mòn 2 bên đường vừa bánh xe là đi được vì toàn đất. Từ Bình Đào qua Bình Dương, chị cán bộ phụ nữ huyện dẫn tôi băng qua ruộng cho gần. Khi bước qua các vồng khoai to lớn khác thường mà lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, tôi hỏi sao vồng khoai ở đây lớn quá vậy, chị cho biết phải to như vậy để giữ nước vì ở đây toàn đất cát. Đến 11 giờ trưa, mệt vô cùng nhưng rồi hai chị em cũng đến được Bình Dương, vào nhà chị cán bộ phụ nữ xã và ngồi chờ chị đi làm đồng về. Gần 12 giờ, mừng vô cùng khi thấy chị về đến nhà.
Biết chị mệt nhưng cũng tranh thủ hỏi han chuyện học hành, nhưng thật bất ngờ, chị cho biết cũng có ý định nhưng chưa thực hiện được. Nghe chị nói xong, tôi thất vọng vô cùng và muốn tìm một đề tài khác nhưng cũng không có gì hay để viết. Hai chị em quyết định trở về Bình Giang xem phụ nữ có hoạt động gì hay không. Bụng đói, mặt trời giữa đỉnh đầu, hai chị em cắm cúi bước đi, chọn cách băng qua nhà dân, qua trảng cát để rút ngắn quãng đường.
Khoảng cách giữa hai chị em xa dần bởi tôi không thể đi giỏi như chị được. 1 giờ chiều mới tới nhà chị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Chị vui vẻ mời chúng tôi ăn cơm. Nói là cơm nhưng thực chất là khoai lang độn cơm. Mỗi lát khoai cõng mấy hạt cơm, ăn với mắm cái. Thật tình ở nhà cũng ăn độn nhưng là mì sợi, tôi lại không ăn được khoai trừ cơm. Đành ăn vài miếng cho chị vui. Chuyện trò với chị nhưng cũng không có thông tin gì, hai chị em đành quay về. Đúng 6 giờ tối, về tới Hà Lam, rất mệt với một ngày đi bộ nhưng buồn nhất là không có một chút gì để viết. Còn người thì như con tôm luộc.
Chuyến đi Trà My viết về việc chăm lo sức khỏe cho công nhân của một đơn vị giao thông. Hôm đó là ngày 24-12, biết rằng ngày mai là Noel nhưng không thể ở nhà được vì thời kỳ đó, Ban biên tập giao chỉ tiêu mỗi người 1 tháng viết bài đủ 1 trang báo về ngành mình tuyên truyền, nên phóng viên phải đi 3-4 địa phương, không thể viết 2 bài của 1 địa phương, cố gắng có bài của một huyện xa. Trời lạnh, tôi đi xe đò lên Trà My, đi bộ tìm đến văn phòng công ty, ở với mấy cô gái. Do đi công tác thường xuyên nên chúng tôi rất dễ thích nghi với điều kiện sống xa nhà.
Tối đến, nhờ các cô cầm đèn dầu đưa ra bến sông tắm giặt. Sáng dậy sớm ra sông rửa mặt, ăn sáng bằng mấy củ sắn rồi theo xe tải đi vào sâu trong rừng. Lần đầu tiên và có lẽ lần duy nhất tôi biết thế nào là xe chở gỗ, chở vật liệu làm đường (gọi là xe bơ-lua). Ngồi trên ca- bin tôi lo vô cùng khi xe thì to lớn, chở nặng, đường đi toàn ổ voi, cứ nghiêng qua nghiêng lại như sắp lật. Như rùa bò, cuối cùng tôi cũng đến được trạm xá ở sâu trong rừng. Điều làm tôi ấn tượng là giữa núi rừng bạt ngàn, một trạm xá xây dựng đơn sơ nhưng sạch sẽ, trồng hoa, cây thuốc, thật thanh bình và các y bác sĩ ở đây thật sự chăm lo đến sức khỏe công nhân làm đường trong thời kỳ gian khổ của đất nước.
Trong thời kỳ làm phóng viên của Báo QN-ĐN, tôi đã đi rất nhiều nơi trong tỉnh, nhưng có một nơi mà tôi chưa đặt chân đến bao giờ và là nỗi tiếc nuối của tôi, đó là huyện Hiên. Thời đó, rất hiếm phóng viên nữ đến huyện Hiên do đường sá rất khó khăn so với các huyện miền núi khác, trong khi tôi viết về y tế, rồi thương mại nên khất dần các chuyến đi huyện Hiên.
Suốt 31 năm làm báo, trong quá trình tác nghiệp, chuyện vui nhiều, chuyện buồn cũng không ít. Biết bao gian nan vất vả mà tôi và các đồng nghiệp đã vượt qua trong thời kỳ đất nước gian khó, cũng như khi đất nước đổi mới với cuộc sống đủ đầy hơn, dù vậy, mỗi khi nghĩ về nghề nghiệp, tôi vẫn thấy yêu nghề làm báo, bởi tôi đã được rất nhiều từ nghề mà mình đã chọn.
THANH XUÂN