Nhớ mùa thị chín
Ngót bốn mươi năm xa quê, tôi mới được về thăm làng cũ của mình. Trên con đường về nhà, khi ngang cổng ngôi chùa cổ, tôi bỗng sững sờ bắt gặp một mùi thơm nồng nàn, ngọt ngào, quyến rũ và thân thuộc. Đã lâu lắm, đến mãi bây giờ tôi mới được gặp lại mùi thơm dân dã, vĩnh cửu ấy.
Tôi dừng bước, ngước mắt về phía cây thị nép sau chùa. Ngày xưa, cây thị đó mới đổ bóng xuống một góc vườn, bây giờ đã thành cổ thụ. Lẫn trong đám lá xanh sẫm, những quả thị cỡ nắm tay trẻ nhỏ, vàng ươm đang tỏa hương thơm như mời gọi. Và những mùa thị chín từ thuở ấu thơ bỗng hiện về trong ký ức, làm tâm hồn rạo rực, xốn sang.
Trong số các loài cây quả của làng quê, đối với bọn trẻ chúng tôi thuở ấy, quả thị chín có sự cuốn hút, hấp dẫn đến lạ kỳ. Nó không chỉ là món quả dân dã, là thứ đồ chơi tâm đắc mà còn là người bạn gắn bó, thân tình. Và quả thị bình dị ấy luôn ẩn giấu một nhân vật của câu chuyện cổ tích nổi tiếng mà ngay từ khi mới bập bẹ biết nói, đứa trẻ nào cũng được bà hoặc mẹ kể cho nghe tới mức thuộc lòng.
Ngày xưa, chúng tôi luôn chờ đón những mùa thị chín với sự háo hức và niềm vui không gì sánh nổi. Từ khi tiếng ve ran báo hiệu mùa hè đã về, lúc đi gang qua cổng của ngôi chùa làng, ngước lên cây thị thấy quả đã ương ương, bọn trẻ bắt đầu hò nhau đan rọ. Chúng tôi lùng sục, tìm kiếm và mang về nhà đủ thứ, từ cây cói, bẹ đay đến bẹ chuối khô, nhờ mẹ hoặc chị gái tước ra thành sợi để đan rọ đựng thị. Mỗi lần mẹ đi chợ, mấy anh chị em tôi, đứa níu áo, đứa cầm tay mẹ và cứ đặn đi, dặn lại, mẹ nhớ mua thị làm quà. Khi mẹ về chợ, vừa mới đặt cái thúng xuống đất, chúng tôi đã ùa đến, quây lại lật chiếc vỉ buồm, xăm soi vào trong lòng thúng và những cặp mắt trẻ thơ bỗng sáng hẳn lên. Chúng tôi đã đón những quả thị vàng ươm, thơm ngát từ bàn tay nổi gân lam lũ của mẹ một cách vồ vập, nâng niu, rồi xuýt xoa, hít hà một cách say mê, mãn nguyện.
Chúng tôi cẩn trọng, nhẹ nhàng bỏ những quả thị vào trong chiếc rọ xinh xắn, toòng teng xách đi khắp xóm để khoe và cùng vui chung với chúng bạn. Bốn trẻ con chúng tôi thích, quý và nâng niu, giữ gìn những quả thị của mình như một vật báu. Buổi tối, trước khi đi ngủ, anh em chúng tôi thường cẩn thận treo chiếc rọ đựng thị ở chiếc cột nhà, phía đầu giường. Đêm đêm, trong giấc ngủ, tôi thường mơ, nghe thấy tiếng thân thương của bà lão bán hàng nước bên đường: “Thị ngoan thị rụng bị bà, bà để bà ngửi, chứ bà không ăn”, sau đó thấy dáng dấp cô Tấm xinh đẹp, lộng lẫy từ trong quả thị bước ra, săm sắn quét nhà, quét sân và làm ra mâm cỗ thơm lừng. Lúc tỉnh dậy, thấy những quả thị trong chiếc rọ vẫn “lặng thinh”, tôi bỗng thở dài nuối tiếc, ngẩn ngơ! Với những quả thị chín vàng ươm ấy, mấy anh chị em chúng tôi thường giữ và chơi đến hàng tuần lễ. Đến khi những quả thị chín nẫu, cái vỏ thâm lại, chúng tôi mới bứt buộc đem chúng ra “làm thịt”. Sau mùa thị, trên bức vách nhà tôi được dán kín, đủ hình các ngôi sao, con vật bằng vỏ quả thị, trông thật vui mắt và cái mùi thị chín được lưu giữ, tỏa ra ngan ngát mấy tháng liền. Lớp tuổi chúng tôi ngày ấy, bây giờ tóc đã muối tiêu, nhưng những mùa thị chín, với những quả thị vàng ươm, luôn tỏa ra hương thơm nồng nàn, ngạt ngào thân thuộc, với dáng dấp cô Tấm xinh đẹp... mãi mãi in đậm, khắc sâu trong tâm khảm, ký ức và trở thành hoài niệm suốt đời.
Kim Nguyên