Nhớ mãi những kỷ niệm về anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm
Trong đời, ai cũng có một hoặc nhiều kỷ niệm để mà thương mà nhớ hoặc giữ mãi ở trong lòng, không bao giờ quên. Một cựu chiến binh Hải Phòng đã giữ mãi ký niệm đẹp về nữ bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm khi ông và đồng đội được chị chữa lành vết thương sau một trận hải chiến quyết liệt trên vùng biển Quảng Ngãi. Đó là ông Lưu Công Hào, hiện đang sống tại khu tập thể Hải quân ở Cát Bi (quận Hải An).
... Đêm
Hai ngày lênh đênh trên biển, đêm 29-2 tàu C43 đêm vùng biển Quảng Ngãi. Khi chuyển hướng vào bến Ba Bàng An, tàu của ta phát hiện tàu chiến địch. Chưa kịp định thần, con tàu nhỏ bé C43 đã phải hứng chịu trận mưa đạn từ các họng súng cớ lớn của địch. Thuyền trưởng Thắng ra lệnh chiến đâu. Loạt đạn đầu tiên đã nhấn chìm một tàu địch. Cuộc chiến đấu mỗi lúc một quyết liệt, đạn bắn xối xả, địch huy động cả máy bay đánh phá. Tàu C43 vẫn gan lỳ, trơ trơ trước mưa bom bão đạn của kẻ thù. Mặt biển sôi sục. Tiếng súng 12ly 7 giáng trả quyết liệt. Một máy bay HU-1A trúng đạn, cháy bùng lên rồi đam sầm xuống biển. Hai chiếc khác vội vàng chạy mất. Tàu C43 đã bị tổn thất, 3 chiến sĩ hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương. Tàu bị mắc cạn. Trong cơn nguy kịch, thuyền trưởng hạ lệnh đạp khói mù, tổ chức khiêng tử sĩ, thương binh lên bờ và ra lệnh huỷ tàu.
Tiếng nối ầm ầm vang dậy cả một vùng biển, cột lửa bốc lên, con tàu thân yêu cùng với hàng chục nghìn tấn vũ khí vùi chôn dưới lòng biển sâu. Đồng bào thôn Quy Thiện nhanh chóng đưa các chiến sĩ ẩn trốn dưới hầm bí mật.
- Đến giờ tôi cũng không hiểu may mắn nào giúp chúng tôi thoát khỏi sự truy quết, lùng sục của kẻ thù. Ông Hào trầm ngâm.
Quân Mỹ ập vào làng. Chúng lùng sục, hò hét inh ỏi khắp nơi. Tiếng giấy đinh rầm rầm trên nắp hầm bí mật... Nhờ sự che chở chăm sóc nuôi dưỡng của đồng bào, 14 thuỷ thủ được bảo vệ an toàn. Sau đó Đảng uỷ huyện Đức Phổ tổ chức cho bộ đội, du kích đưa anh em vượt quốc lộ 1, băng qua vùng giáp ranh – nơi quân dịch ngày đêm phục kích tới bệnh xã chị Đặng Thuỳ Trâm làm việc tại vùng núi Ba Tơ.
- Không bao giờ tôi quen được những ngày tháng nghĩa tình, ấm áp nơi bệnh xã nhỏ bé, heo hút đó. Ông Hào xúc động, kể lại.
Bệnh xá được xây dựng trong rừng sâu, nép bên sườn nùi cao phía Tây huyện Đức Phổ. Đường vào bệnh xá rất khó nhớ, phải đi dọc theo con suối, rồi bất ngờ quẹo ngược lên rừng. Đó là một cách giữ bí mật con đường. Mọi người nhiệt tình chào đón, chữa chạy và dành nhiều tình cảm cho chúng tôi như những người thân trong gia đình. Ngày đó, tình hình bệnh xá rất khó khăn. Sau Mậu Thân, cuộc sống đồng bào thiểu số ở đây rất khổ cực, song họ vẫn giành của cải vật chất cho trận chiến này. Dân đói. Trạm xa đói. Vậy mà anh em thương binh được ăn cơm rau má chấm mắm cá chượp. Còn chị Thuỳ và cán bộ nhân viên chỉ cơm độn với khoai lang... Đói là vậy, nhưng bệnh xã vẫn chia nửa khẩu ăn hàng ngày cho đồng bào trên núi.
Được sự chăm sóc chu đáo của chị Thuỳ Trâm, anh em nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Lúc rỗi rãi, chúng tôi thườgn nghe chị kể về gia đình và bạn bè. Là người Đồ Sơn (Hải Phòng), quê hương miền Bắc, lại ít tuổi hơn, tôi được chị Thuỳ quý mến hơn và coi tôi như em trai mình. Thình thoảng chị lại đọc nhật ký cho tôi nghe. ấn tượng nhất là chuyện ngày chị còn công tác dưới đồng bằng. Bữa đó, khi đang băng bó vết thương cho một du kích, lính Mỹ đi càn sớm, ập vào. Quá bất ngờ mọi người không kịp trở tay. Tên Mỹ hung hăng chĩa thẳng súng vào người du kcíh, hét to: Vici! Vici! Chị bật đứng dậy, lao thẳng vào tên lính, đứng trước họng súng hét to: No Vicci, No vici (Không phải việt cộng). Chị ra hiệu giải thích đây là anh trai, bị trúng mảnh pháo Mỹ ngoài biển. Tên lính tin lời chị, ngó quanh rồi bỏ đi... Lần khác chứng kiến chị Thuỳ mổ ruột thừa cho anh San – du kích Đức Phổ. Biết chị lo lắng, thương anh em đau đớn vì thiếu thiết bị, chỉ có vài ống thuộc giảm đau, anh San động viên: “Chị cứ bình tĩnh mà làm, em coi như gãi mụn ghẻ thôi mà!” Anh San sau đó ngất đi, mắt cứ nhắm nghiễn mãi. (Trong cuốn sách Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm, sự kiện này ở ngay trang đầu-TG). Sau môti giờ phẫu thuật căng thắng, chị được anh em “bồi dưỡng” cuốc nước đường. Thấy chị mỏi mệt mà chẳng có cái ghế nào để nghỉ ngơi, hôm sau tôi và anh Hoá bàn nhau vào rừng, chặt những cây gỗ nhỏ, đều đặn làm một chiếc ghế tặng chị. Nhận được món quà, chị sung sướng ngồi thử ngay, hai tay dang rộng, hai chân duối thẳng, miệng cười rất tươi, đôi mắt lấp lành niềm vui... Nhìn chị chúng tôi cũng rất vui và tiếp tục làm những chiếc ghế khác tặng các anh chị trong bệnh xã. (Những chiếc ghế ngồi chơi xinh đẹp này được chị Thuỳ Trâm ghi lại trong trang đầu cuốn nhật ký của chị-TG).
Ngày chia tay tới gần. Kể sao hết nỗi niềm thương nhớ của người đi, người ở lại... Để ghi nhớ tình cảm nơi đây tôi làm quyển sổ nhỏ để mọi người lưu bút lại.
Nhẹ nhàng lần giở từng trang, ông bùi ngùi:
- Cuốn sổ này tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình thương bao la của tập thể thầy thuốc nơi đây. Nhiều người sau đó đã anh dũng hy sinh, chị lần lượt ngã xuống... Những người con Đức Phổ kiên trung, sau này đọc Nhật ký của chị Trâm tôi mới biết, xót xa quá! Toàn người tốt...
Ông chị những dòng chữ của chị Trâm- những hàng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp nhưng chan chứa tình thương, ắp đầy nỗi khắc khoải nhớ thương miền Bắc, nhớ gia đình, bạn bè, hẹn một ngày không xa, ngày chiến thắng, sẽ gặp nhau trên bãi biển Đồ Sơn.
Giờ phút chia tay đã đến, ngày
Phút chia tay diễn ra trong buổi chiều nơi bìa rừng thanh vắng, ai nấy đều xúc động, nghẹn ngào chẳng nói lên lời... Thêm lần nữa, chị tiễn đồng đội mình trở về miền Bắc, nơi có căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng nói cười của đàn em nhỏ, nơi ba má chị ngày đêm ngóng đợi người con yêu dấu trở về... Chúng tôi chúc chị ở lại mạnh khoẻ, công tác tốt, hẹn gặp lại trong ngày chiến thắng. Chị Trâm bịn rịn, chia tay chúng tôi trong hàng nước mắt: “Thôi các anh đi đi, hẹn ngày gặp lại trên miền Bắc thân yêu!”...
Hơn ba thàng hành quân gian khổ, vất vả, vượt Trường Sơn, tình người Đức Phổ, tình thương yêu của chị Trâm như tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho anh em hành quân trong suốt chặng đường dài.
- Giờ đây, giữa muôn ngàn đổi thay của cuộc sống nhiều lúc nhớ lại những ngày tháng gian khó nhưng đầy nghĩa tình mới thấy hết vẻ đẹp tâm hồn của con người trong cuộc chiến. Sự tận tuỵ chăm sóc người bệnh, tình thương yêu con người chính là vẻ đẹp vĩnh hằng nhưng vô cùng thánh thiện trong tâm hồn chị.
Tôi đồng ý và chia xẻ cùng ông về những ý nghĩ tuyệt vời này. Tôi đã đọc rất nhiều tư liệu về cuộc đời huyền diệu của Thuỳ Trâm, những tác phẩm của những tác giả Việt Nam, cả những người có một thời từng là “phía bên kia” và của cả những người lĩnh Mỹ đã từng săn đuổi, truy bát chị Thuỳ những năm 1967 – 1970... Vâng, thật đúng như vậy. Không phải chị bây giờ khi “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” đã được xuất bản với kỷ lục lớn, cả trong nước và ngoài nước, với một cơn sốt chưa từng có trong nền văn học Việt Nam ta mới nhận thấy vẻ đẹp lấp lánh, lung linh, thánh thiện đến kỳ lạ của một con người. Mà ngay từ những năm tháng chiến tranh, chị Thuỳ Trâm đã được bà con Đức Phổ yêu thương như chính người con quê hương bởi bao việc làm nghĩa tình của chị với người dân nơi đây. Ngay cả những người lính Mỹ ngày đó cũng đã rất ngưỡng mộ “bác sĩ quân y” Thuỳ Trâm, có người còn tưởng tượng vẽ chân dung chị như một người anh hùng mặc dù ngày đêm lên kế hoạch truy tìm, lùng bắt chị cùng cái trạm xa nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện đó. Ngày đó chị Thuỳ đã rất nổi tiếng ở Đức Phổ. Chị dành tất cả tình thương cho bà con, hiến dân cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời cho mảnh đất Đức Phổ đầy đau thương nhưng rất anh hùng này.
Lặng ngắm tầm hình nhỏ bẻ năm xưa, hình ảnh người con gái trí thức Hà Nội dù đã mờ phai bởi thời gian, nhưng vẫn toá sáng nụ cười tươi tắn, hàng mi dài lấp lánh, hai bím tóc xinh đẹp như một nàng tiên... lòng tôi trào dân niềm xúc động. Chị đẹp quá Thuỳ Trâm ơi! Chị là một trong những nàng tiên trong câu chuyện cổ tích hay nhất của thế kỷ 20 đầy bi tráng và anh hùng của dân tộc Việt Nam...
Bùi Thị Hương
(Bảo tàng Hải quân)
Bức thư của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm
Hào, em thương quý
Gặp em chị như thấy lại cả quê hương trong đôi mắt nhìn thắm thiết trong giọng nói quan tâm, trong tiếng cưới âm áp của em.
Muốn nói cho em nghe tất cả từ nỗi nhớ niềm thương của một người con xa quê đến sự sung sướng tự hào vì được gặp em trong cuộc chiến đấu vĩ đại này và những suy nghĩ về riêng tư của chị nữa nhưng... có lẽ có dịp nào đó chị sẽ viết thư nói cho em nghe nếu như ra đi em vẫn còn nhớ còn thương người chị MB này. Bây giờ thời gian ngắn ngủi chị chẳng biết nói gì cho đủ, gửi vào trang sổ nhỏ này tình thương đậm đà như màu đất quê hương của chị hãy gìn giữ lấy nó nghe em. Mong ước một ngày không xa nữa chị sẽ đến Đồ Sơn nghỉ mát và... 1 buổi chiều nào đó trên bãi biển Đồ Sơn chị lại được gặp em, được nắm tay em (cánh tay đau đã làm em mất ngủ mấy đêm ở trạm này lúc ấy đã lành từ lâu rồi em nhỉ).
Nhớ gửi thư nhiều cho chị nghe em.
Thương nhớ em mãi
Đặng Thuỳ Trâm