Nhớ mãi hình ảnh nước Nga Xô-viết

Cứ mỗi độ Xuân về, Tết đến, mấy anh chị em trong lớp chúng tôi lại gặp nhau, nhớ tới những ngày sống và học tập trên đất nước Xô viết anh em. Thấm thoắt thế mà chúng tôi xa nước Nga, xa Liên Xô đã hơn 20 năm rồi. Biết bao giờ mới được trở lại đất nước vĩ đại này - nơi chúng tôi đã học tập suốt 3 năm trời tại Trường Đảng cao cấp Mát-xcơ-va.

 

Nhớ lại mới ngày nào, vào một ngày đầu thu ( tháng 8-1983), lần đầu tiên, tôi đặt chân đến Mát-xcơ-va. Lúc đó tiết trời đang se se lạnh, những chiếc lá vàng khô, mỏng tang, nhẹ nhàng theo chiều gió rơi xuống mặt đất. Một màu vàng trải dài, đập vào mắt chúng tôi, đẹp đến mê hồn giống như họa sĩ Lê-vi-tan đã diễn tả trong các bức tranh nổi tiếng của ông về mùa thu. Mát-xcơ-va đàng hoàng, đường bệ với những tòa nhà nguy nga, tráng lệ, những đại lộ dọc ngang, xe chạy như mắc cửi và những vườn hoa, những vệ đường chạy dài hoa nở tươi, nhìn không chán mắt. Đẹp hơn nữa là những con người ở đây tốt bụng, hào hiệp vô cùng. Họ trung thực, chân thành, hồn nhiên với nụ cười luôn nở trên môi. Sống ở nước bạn lâu, chúng tôi đều nhận thấy nét đẹp trong tính cách người Nga là chẳng giận ai lâu và tiếng cười vui, đầy thiện cảm, thường xuyên dễ làm cho họ hòa nhập nhanh với cộng đồng và bạn bè năm châu.

Vơ-lô-đi-a, Chủ tịch công đoàn của một quận ở thành phố Tu-la, bạn ở cùng phòng với tôi đã tận tình giúp đỡ tôi học tiếng Nga và phân tích cho tôi biết một số phong tục, tập quán hay của nước bạn… Có lần, anh còn ra tận ga mua giúp tôi vé xe lửa để ngày nghỉ tôi đi thăm em trai đang công tác ở vùng Go-rờ-lốp-ka (U-cờ-rai-na). Trường Đảng của chúng tôi ngoài các học viên là cán bộ Đảng ưu tú của các ngành trong Liên Xô, còn có các học viên do các Đảng anh em ở các nước xã hội chủ nghĩa: Lào, Ba lan, Cộng hòa dân chủ Đức, Tiệp khắc, Hung-ga-ri, Cu ba…cử sang học. Cả trường là một gia đình lớn của những người cộng sản thuộc các quốc gia khác nhau cùng chung một lý tưởng, một chí hướng cao đẹp. Chúng tôi được hưởng sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đằm thắm, ấm áp của các thày, cô giáo và công nhân viên của trường, từ cô Bí thư Đảng ủy Tre-rơ-bai-kô-va, thầy hiệu trưởng Mai-sep, thầy hiệu phó Giơ-lô-bin đến thày chủ nhiệm khoa Mi-tơ-rô-khin và các giáo viên của khoa v.v..

Những chuyến đi thực tế địa phương đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về con người và cảnh vật nước Nga. Giữa tháng 6-1984, chúng tôi về thành phố Ka-li-nin, cách Mát-xcơ-va khoảng trên 150 km để tìm hiểu tình hình thực tế. Chúng tôi đã đến thăm và làm việc với một số cấp ủy Đảng và chính quyền, xuống các cơ sở sản xuất công, nông nghiệp như nhà máy nhiệt điện bên sông Von-ga, 2 nông trang tập thể ở huyện Ki-sin. Khi đặt chân đến Ki-sin, mấy thiếu nữ Nga duyên dáng trong trang phục dân tộc đã tươi cười mời khách quý Việt Nam thưởng thức món bánh mì đen chấm với muối. Mọi người hồ hởi chuyện trò vui vẻ, khiến chúng tôi cảm thấy như đang được sống trong không khí gia đình đầm ấm. Đồng ruộng Ki-sin mênh mông bát ngát, dân cư thì thưa thớt nên bình quân mỗi hộ nông dân được 1 ha đất để trồng trọt, chăn nuôi… Đất đai phì nhiêu lại được canh tác tốt nên đã cho dân Ki-sin những vụ mùa bội thu. Đời sống của nhân dân ở đây khá cao. Ngay ở thị trấn huyện lỵ mà có đến 3 rạp hát và chiếu bóng, 1 bệnh viện rất hiện đại.

Điều mà chúng tôi ghi nhớ mãi là hình ảnh các em thiếu niên tiền phong ở Ka-li-nin hết sức nhiệt tình với khách và rất nhớ ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Hôm ấy chúng tôi đến viếng các liệt sĩ tại một nghĩa trang địa phương. Tại đây, các em thiếu niên gọn gàng, chỉnh tề trong bộ quần áo nghi thức đội, cất lên điệu kèn trầm hùng để tưởng nhớ các liệt sĩ. Ở phía trên đài liệt sĩ là ngọn lửa rừng rực cháy và chiếc máy ăm-pli đang phát ra tiếng động thình thịch giống nhịp đập trái tim liệt sĩ, nhắc nhở mọi người biết rằng các anh chị như vẫn đang sống, hãy xứng đáng với những người đã ngã xuống cho Tổ quốc vinh quang hôm nay.

Mát-xcơ-va và biết bao địa danh của Liên Xô đã trở nên thân thương, gần gũi đối với hàng vạn người Việt Nam từng sống, học tập và làm việc trên đất nước hùng vĩ này. Tôi và Phạm Hồng Sơn (nay là Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải phòng), bạn cùng lớp đã bao lần trầm ngâm chiêm ngưỡng bức tượng nhà thơ vĩ đại Xô viết Mai-a-cốp-xki (1894-1930) dáng vẻ đường bệ, cao sừng sững, đặt ở vị trí gần khu trung tâm thủ đô Mát-xcơ-va. Phía sau lưng tượng là đại lộ Go-rơ-ki thênh thang, thoáng đãng, tấp nập lạ thường. Góc phía bên phải tượng là khách sạn Bắc Kinh nhộn nhịp ngày đêm và góc phía trên trái là ga xe điện ngầm mang tên nhà thơ, người, xe đi lại như nước chảy. Chúng tôi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng đoạn thơ của Mai-a ca ngợi nước Cộng hòa Xô viết vĩ đại, trẻ tuổi được khắc trên tấm đá cẩm thạch đặt dưới chân tượng.

Năm tháng qua đi, nhưng những bài học của 90 năm cách mạng Tháng Mười vĩ đại vẫn mang đậm ý nghĩa thời sự đối với những người cộng sản và nhân dân lao động toàn thế giới, trong đó có Việt Nam ta. Mặc dù hôm nay, sau sự kiện Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, chủ nghĩa tư bản tạm thời thắng thế do đã điều chỉnh kịp thời một số chính sách xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là “chủ nghĩa xã hội đã cáo chung” như lời rêu rao của các thế lực chống cộng sản. Chúng tôi nghĩ rằng: Dù cho vật đổi sao rời, với một đất nước, một dân tộc anh hùng, có một nền văn hóa, khoa học-kỹ thuật khổng lồ đã sản sinh ra người thày vĩ đại của cách mạng thế giới V.I Lê nin, nhất định dân tộc ấy, đất nước ấy sẽ tiến lên trên con đường phát triển. Những từ ngữ quen thuộc trở thành máu thịt như: Cách mạng Tháng Mười, Liên Xô, nước Nga Xô viết… đã, đang và mãi mãi in đậm trong tâm trí những người dân Việt Nam chúng ta. 
                                                                          
Hà Nội, cuối Đông, 2007

Nhà văn  Nguyễn Huy Thông