Nhớ mãi bài báo“Nỗi đau Thọ Quang”

Tôi vẫn còn nhớ, tháng 5 năm 1989, cơn bão số 2 trái mùa đã tràn vào biển Đông. Vì bão trái mùa, bà con ngư dân không lường trước được nên đã bị tổn thất nặng nề về người và tài sản. Đêm xảy ra bão, tôi về quê thăm má tôi và hai má con đã trải qua một đêm mưa bão hãi hùng. Căn nhà tranh không đủ sức chống lại cơn bão dữ đã bị sập đổ hoàn toàn, tôi và má tôi trong đêm tối phải bò qua nhà bác tôi gần đó để tránh bão. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, mặc dù nhà bị sập, chỉ có mình má tôi ở nhà nhưng tôi vẫn đạp xe trở lại Tòa soạn Báo Quảng Nam-Đà Nẵng ở 25, Lê Hồng Phong...

Tôi vẫn còn nhớ, tháng 5 năm 1989, cơn bão số 2 trái mùa đã tràn vào biển Đông. Vì bão trái mùa, bà con ngư dân không lường trước được nên đã bị tổn thất nặng nề về người và tài sản. Đêm xảy ra bão, tôi về quê thăm má tôi và hai má con đã trải qua một đêm mưa bão hãi hùng. Căn nhà tranh không đủ sức chống lại cơn bão dữ đã bị sập đổ hoàn toàn, tôi và má tôi trong đêm tối phải bò qua nhà bác tôi gần đó để tránh bão. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, mặc dù nhà bị sập, chỉ có mình má tôi ở nhà nhưng tôi vẫn đạp xe trở lại Tòa soạn Báo Quảng Nam-Đà Nẵng ở 25, Lê Hồng Phong...

Đến nơi, nghe tin phường Thọ Quang có rất nhiều ngư dân bị chết trong cơn bão số 2, tôi vội vã vượt đò ngang sang sông, đạp xe về hướng Thọ Quang. Tại bến cá Thọ Quang có rất nhiều người nhà của bà con ngư dân đứng chờ trên bãi biển ngóng đợi các tin dữ từ biển khơi xa. Cũng như bà con, trong những ngày sau cơn bão, tôi đứng suốt ngày trên bờ biển, ăn tạm chiếc bánh mì và tác nghiệp. Thỉnh thoảng, có một chiếc tàu cá từ biển chạy vào và báo tin ai còn, ai mất, tàu nào bị bão nhấn chìm, tàu nào mất tích… Có những chiếc tàu chở theo các xác chết của ngư dân đã phình to, bị sóng đánh tróc hết thịt da, trông rất thảm… Cũng như thân nhân của ngư dân, tôi đã khóc khi chứng kiến cảnh tượng đau thương mất mát đó…

Tôi gửi xe đạp lại ở Thọ Quang, nhờ Hữu Hội, phóng viên Đài Truyền thanh Đà Nẵng (đi xe máy) chở tôi về Tòa soạn. Hữu Hội không đưa tôi về ngay Tòa soạn báo mà về Đài Truyền thanh thành phố. Ngồi ngay tại phòng khách của Đài, tôi cặm cụi viết bài với tất cả cảm xúc của một người đã chứng kiến nỗi đau của các gia đình có người thân chết trong cơn bão dữ và nửa tiếng sau, bài "Nỗi đau Thọ Quang" đã hoàn thành. Ngày hôm sau, Báo Quảng Nam-Đà Nẵng đã ra số đặc biệt nói về những tổn thất của cơn bão số 2. Bài "Nỗi đau Thọ Quang" của tôi được đăng ở trang đầu và qua thông tin của báo chí phản ánh về thiệt hại của cơn bão, nhiều tổ chức, cá nhân ở Quảng Nam-Đà Nẵng đã gửi tiền, quà giúp bà con phường Thọ Quang sau bão…

Gần một tuần sau, Báo Thanh Niên đăng lại bài "Nỗi đau Thọ Quang" của tôi kèm theo lời bình với đại ý, Đà Nẵng cách thành phố Hồ Chí Minh không xa nhưng cơn bão số 2 xảy ra ở Đà Nẵng mà người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không hề nhận được thông tin; ước gì thông tin đi nhanh như cơn bão… Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài "Nỗi đau Thọ Quang", có rất nhiều tổ chức, cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cử các đoàn ra thăm và tặng quà cho nhân dân phường Thọ Quang, đặc biệt là bà con ngư dân, các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão. Các đồng chí lãnh đạo ở phường Thọ Quang lúc bấy giờ gặp tôi rất xúc động và cảm ơn bài báo của tôi đã có tác động, giúp địa phương và nhân dân Thọ Quang vượt qua nỗi đau sau bão. Trong cuộc đời làm báo, đó là một trong những hạnh phúc lớn lao nhất của tôi và tôi không thể nào quên được…

Chỉ mới năm 1989 đây thôi, nhưng làm báo lúc bấy giờ so với hôm nay lạc hậu quá. Lúc ấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng chỉ có Báo Quảng Nam-Đà Nẵng, Đài Truyền hình Đà Nẵng, Đài Phát thanh Quảng Nam-Đà Nẵng, Đài Truyền thanh Đà Nẵng và một vài văn phòng của các tờ báo lớn, ngay cả Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ cũng chưa có văn phòng tại Đà Nẵng và có rất ít cộng tác viên. Bây giờ trên địa bàn thành phố có gần 80 cơ quan thông tin đại chúng có văn phòng đại diện với hàng trăm người tác nghiệp. Trước đây, phương tiện tác nghiệp của người làm báo, nhất là báo địa phương rất nghèo nàn và lạc hậu. Có lần được đi tác nghiệp với các phóng viên ở thành phố Hồ Chí Minh tại Cù lao Chàm, thấy "đồ nghề" của bạn, những người làm báo tỉnh chúng tôi rất thèm. Bây giờ khác hoàn toàn, phóng viên báo nào cũng có máy vi tính, có máy ảnh kỹ thuật số chứ không như trước đây đi công tác về chúng tôi phải viết bài trên giấy, vào phòng tối làm ảnh.

Nhiều lúc, phương tiện hiện đại quá đã tạo sự lười nhác cho một số nhà báo khi tác nghiệp. Có một số ít nhà báo chuyên ngồi ở văn phòng, lấy cắp thông tin của các đồng nghiệp qua mạng, biến thành bài viết của mình và nhận nhuận bút. Có rất nhiều đồng nghiệp than phiền là họ bị "xào" bài nhiều quá. Đôi khi không biết đích xác là ai "xào" vì tác giả thay đổi bút danh. Có những bài bị "xào" nguyên văn, chỉ thay đổi số liệu, địa danh cho hợp với tính thời sự…

Làm báo mà không đi thực tế thì không bao giờ có bài hay được. Làm báo mà chuyên đi "xào" bài của đồng nghiệp thì không bao giờ có sự sáng tạo và trở thành nhà báo thực thụ được…

Lê Văn Hoa