Nhìn sang hàng xóm
Cách nhau chỉ một hàng rào sắt nhưng là hai thế giới khác nhau. Nhà chị xây kiểu biệt thự cao ráo và sang trọng, nhà hàng xóm mái ngói cũ kỹ, lùn tịt. Vợ chồng nhà ấy vô tư chửi bới nhau rồi cũng vô tư đùa giỡn nhau, chưa bao giờ họ chịu hạ giọng thầm thì, cái gì cũng nói toáng lên như muốn cho cả thiên hạ biết.
Cách nhau chỉ một hàng rào sắt nhưng là hai thế giới khác nhau. Nhà chị xây kiểu biệt thự cao ráo và sang trọng, nhà hàng xóm mái ngói cũ kỹ, lùn tịt. Vợ chồng nhà ấy vô tư chửi bới nhau rồi cũng vô tư đùa giỡn nhau, chưa bao giờ họ chịu hạ giọng thầm thì, cái gì cũng nói toáng lên như muốn cho cả thiên hạ biết.
Anh đã trồng cạnh hàng rào một dãy râm bụt mà cũng chẳng hạn chế được mấy những âm thanh khó chịu từ bên ấy vọng sang. Chị lo cho các con cứ phải nghe những từ “chợ búa” ấy mà bị nhiễm thì sự giáo dục công phu của anh chị đổ xuống sông, xuống biển hết.
Thằng con chị và con hàng xóm cùng học một trường nhưng chị không cho chúng chơi với nhau. Con chị có “xe ôm” đưa đón, thằng kia đi bộ. Con chị có gia sư kèm cặp, thằng kia sau giờ học làm nhiệm vụ bế em, trông nhà và thỉnh thoảng đánh lộn nếu có cơ hội. Một lần, nó đã cứu con chị khỏi một bọn trẻ con đường phố bắt nạt và trấn lột. Tuy nhiên, chị không vì thế mà bớt ác cảm với thằng bé và gia đình nó.
Cái gia đình gia giáo của chị bất ngờ sóng gió nổi lên. Ấy là lúc chị biết chuyện chồng mình có người phụ nữ khác trong một chuyến học tập ngắn hạn ở nước ngoài. Một cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh tại phòng theo nguyên tắc “đóng cửa bảo nhau”, kết thúc bằng việc anh đưa thằng bé ra khỏi nhà “sống riêng một thời gian” sau khi đã giãi bày, thuyết phục mãi mà cô vợ bướng bỉnh vẫn cho là anh đáng phải trừng phạ, bởi vi phạm nguyên tắc gia đình không thể tha thứ.
Chị buồn bã lắm nhưng cố nén, nhằm trừng phạt chồng. Một tối trong căn nhà tiện nghi mà lạnh lẽo, chị nghe tiếng ồn ã từ nhà hàng xóm. Họ vừa to tiếng với nhau lúc nãy, bây giờ tiếp tục xung đột hay sao? Từ cửa tầng hai chị vén rèm ngó xem. Vợ chồng hàng xóm cùng những đứa con vừa trên chiếc xe máy đi chơi về. Lũ trẻ hớn hở với những thứ đồ rẻ tiền mà bố mẹ chúng vừa mua cho, còn vợ chồng họ đang ra sức đổ tội cho nhau quên đóng cổng để con chó chạy mất. Lát sau, con chó lấm lem bụi đất phóng về, quẫy đuôi mừng rối rít. Những tiếng cười vang lên, vô tư xí xóa.
Chị mất một đêm thao thức, nhớ chồng con. Phải chăng hạnh phúc vốn đơn giản, việc phức tạp và trầm trọng hóa vấn đề là cách tốt nhất để… tự làm khổ mình và cả những người thân yêu nữa?
Nhiu Nhíu