Nhìn lại V-League 2009: Vui ít, buồn nhiều

Cuối cùng, Ban tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia PetroVietNam gas V-league 2009 cũng thở phào vì giải kết thúc, “ tạm coi” là an toàn. Bên cạnh những trận đấu hay vẫn có trận đấu “khét mù”;  làm giảm lòng tin của người hâm mộ. Một lần nữa, cổ động viên vẫn là  chuyện nhức nhối chưa thể tháo gỡ của V-league.

Thật giả lẫn lộn

 

Ở góc độ chuyên môn, năm 2009 là mùa giải V-League được đánh giá là hay nhất so với mọi năm. Khá nhiều trận đấu được cho là hấp dẫn và kịch tính bởi sự quyết tâm của các đội bóng và điều nữa, một số cầu thủ trẻ đã có chỗ đứng tốt trong đội hình 1 như Trọng Nghĩa (XMHP), Trọng Hoàng (SLNA), Danh Ngọc (Nam Định)…Cơ hội phát triển của họ đồng nghĩa với việc giữ phong độ, được CLB tin tưởng.

 

Quả thực, “căn bệnh cố hữu” của bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể xóa: đó là nạn cho điểm, trả điểm và vay điểm. Không “thô” như nạn dàn xếp tỷ số và mua bán trận đấu bằng tiền như trước, nhưng những trận đấu “sặc mùi” vay trả đã “góp phần giết chết” V-League. Ở giai đoạn lượt về, những trận “thực thực, hư hư” khiến người hâm mộ phát chán. Cho dù có căng thẳng đến mấy, nhưng rốt cục chiều hướng và kết quả vẫn theo một “kịch bản dựng sẵn”đã được dự đoán. Càng về những vòng đấu cuối, những trận “đá đểu” càng lộ rõ. Bắt đầu từ trận Khánh Hòa- HAGL. Vốn là chỗ ân tình nên Khánh Hòa “nằm” luôn trận này để HAGL thắng trong một kịch bản vụng về. Rồi nữa, trận TP.HCM- ĐTLA trên sân Thống Nhất, khán giả  phải bỏ về ở gần cuối trận vì các “kịch sĩ” diễn quá tệ.

 

Vì vậy, vòng đấu cuối cùng của V-League là những trận đấu ít khán giả đến sân nhất. Trận Thể Công- Đà Nẵng, Khánh Hòa- QK 4, khán giả đến sân chỉ phí thời gian và tiền vé. Trên sân nhà, bị dẫn trước 2-0, nhưng Thể Công lại thắng ngược “kinh dị” 4-2 đầy lộ liễu ngay trước mắt HLV trưởng đội tuyển quốc gia Calisto. Trận Khánh Hòa- QK4 đúng là không thể tưởng tượng nổi sự thô thiển của các cầu thủ và ban huấn luyện. Bóng chỉ lăn được ít phút, trên khán đài sân Nha Trang, người hâm mộ đã hô vang “bán độ, bán độ” và lục tục bỏ về.

 

XM Hải Phòng hy vọng mùa sau

 

Sau năm đầu khá thành công, XM. Hải Phòng quyết tâm đầu tư để có thành tích cao hơn. Đầu tiên là mời về cựu HLV trưởng ĐTQG A.Rield. Thế nhưng, kết quả huấn luyện thể lực cầu thủ kém cỏi cộng với những trận thua te tua trước các đội chiếu dưới đã khiến ông xách vali về nước nhanh hơn dự kiến. “Tướng trẻ” Đinh Thế Nam được đôn lên, nhưng ông cũng bị một cầu thủ của mình “xỏ mũi”. Kết cục là XMHP lại buộc phải thay tướng khi V-League đang vào giai đoạn căng thẳng. Tướng Dũng về cầm lại XMHP có vực dậy được đôi chút, nhưng nhận đội trên nền tảng thể lực yếu ớt từ thời Rield để lại, ông cũng chỉ “giật gấu vá vai” được trận nào hay trận ấy. Lối chơi như mùa trước không thể phát huy được vì Ngọc Thanh, De Jesus, Đức Thắng, Văn Thành, Khánh Hùng… xuống phong độ một cách thê thảm. Nhìn lại cả mùa bóng, chỉ có Minh Đức, Leandro, Minh Châu, Trọng Nghĩa là chơi còn tương đôi ổn định.

 

Điểm sáng duy nhất trong chuyển nhượng của XMHP là sự xuất hiện của trung vệ xứ Nghệ Nguyễn Minh Đức. Còn lại hầu hết là những bản hợp đồng… “hớ” nặng. Cựu danh thủ quốc tế người được cho là sẽ đưa XMHP lên tầm cao- Denilson, chấn thương liên miên rồi sớm bị thanh lý hợp đồng sau khi đá được 55 phút. Trung vệ Pimenta cũng “biến” luôn sau giai đoạn 1. Hậu vệ  Achaw mua về giai đoạn 2 ngồi dự bị nhiều hơn đá chính. Còn tiền đạo Ewerson là thất bại toàn diện của XMHP. Những pha bóng xử lý vụng về và dứt điểm kém cỏi được CĐV đặt biệt danh “chân gỗ 30”, tức là có 30 cơ hội trước khung thành đối phương thì anh ta ghi 1 bàn.

 

Mùa bóng 2009 được coi là thất bại với XMHP bởi những lựa chọn và tính toán sai lầm. Có những lúc bị rơi xuống gần cuối bảng, nhưng họ đã vực được dậy và thoát hiểm. HLV Vương Tiến Dũng được mời ký hợp đồng 2 năm, chắc mùa sau, XMHP sẽ khá hơn.

 

Đau đầu vì cổ động viên

 

Đội bóng thi đấu không thành công, nhưng CĐV Hải Phòng được gán cho danh hiệu “gấu” nhất và phá… giỏi nhất. Bất kể sân nhà hay sân khách, sự thiếu văn hóa của một nhóm người làm liên lụy đến cả nghìn người. Hết đánh nhau tại Nghệ An, xô xát với cảnh sát cơ động Hà Nội, lại đốt pháo sáng khiến Ban tổ chức giải cũng phải đau đầu. Cuối cùng, CĐV Hải Phòng “dính” ngay vào án cấm có một không hai và bất khả thi : cấm đi cổ vũ trên sân khách.

 

Sau nhiều nỗ lực làm đẹp hình ảnh CĐV Hải Phòng thì một số người lại tự hại mình và người hâm mộ khác bằng cách hành xử không thể chấp nhận được. Quyết định cấm đi cổ vũ trên sân khách còn chưa ráo mực, thì sân Lạch Tray bị “treo”. Lần đầu trong lịch sử bóng đá Hải Phòng, các cầu thủ phải thi đấu  không có khán giả. Và chính những kẻ quá khích đã gây ra những vụ việc xô xát nghiêm trọng tại các địa phương khác, khiến người hâm mộ chân chính không dám đi cổ vũ ở những điểm mà kẻ đi trước gây ra tai họa. Trận XMHP- QK4 tại Vinh, chẳng CĐV nào dám đi vì sợ bị đánh dù rất nhiều người muốn theo đội bóng cổ vũ.

  

Giá như CĐV cổ vũ vô tư, văn hóa thì hay biết mấy. Đấy mới là nét đẹp của các hội CĐV trong nước.

 

Bài và ảnh Mai Lâm