Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ’nhịn’ khi bị chồng đánh

Gần 100 phụ nữ ở Bắc Cạn được phỏng vấn, chỉ một người có liên quan đến bạo hành gia đình biết tìm đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhờ giúp đỡ. Không ít người chưa từng nghe danh trợ giúp viên pháp lý.

“Cộng đồng cần chung tay đưa luật tới vùng xa nhanh hơn nữa” đó là thông điệp được đưa ra tại  Hội thảo Phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận với dịch vụ pháp lý vừa mới được tổ chức.

Kết quả khảo sát về vấn đề bạo hành gia đình của nhóm tác giả Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường thông tin đối với nhóm phụ nữ Khơ Me, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho thấy, khi bị chồng đánh phụ nữ chỉ… nhịn. Và họ tự đổ lỗi cho mình vì cư xử không khéo nên mới bị đánh..

Không chỉ là bạo hành gia đình, Báo cáo của nhóm tác giả cũng chỉ ra rằng người dân còn bức xúc trong nhiều lĩnh vực khác như tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, không được nhận tài sản sau khi ly hôn…

Nhóm tác giả nhận định: do nhận thức của người dân về luật pháp chưa cao nên họ chưa chủ động tìm sự bảo vệ của pháp luật đối với quyền và lợi ích hợp pháp  của mình, cũng như chưa chủ động tìm cách  giải quyết tranh chấp theo các quy định của pháp luật. Người dân còn thiếu hiểu biết về Luật Trợ giúp pháp lý cũng như các thông tin liên quan đến trợ giúp pháp lý.

Gần 100 phụ nữ ở Bắc Cạn được phỏng vấn, chỉ một người có liên quan đến bạo hành gia đình biết tìm đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhờ giúp đỡ. Không ít người chưa từng nghe danh trợ giúp viên pháp lý. Khi bức xúc, hoặc mâu thuẫn xảy ra, hầu hết phụ nữ thường có tâm lý cam chịu, chấp nhận thiệt thòi.

Theo số liệu năm 2009, dân số tỉnh An Giang hơn 2 triệu người, còn tỉnh Bắc Cạn dân số hơn 294.000 người, tuy nhiên số trợ giúp viên pháp lý ở hai tỉnh chỉ có 8 người. Đã ít, song họ lại không nói được tiếng dân tộc thiểu số như Mông, Dao, vì vậy, rất khó cho việc tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho  hai dân tộc thiểu số này.

Nhằm giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận với kiến thức pháp luật và với dịch vụ pháp lý, tự biết bảo vệ mình khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại, nhóm tác giả này khuyến nghị, các địa phương nên tìm hiểu nhu cầu của người dân tộc thiểu số, chú trọng các nhu cầu chuyên biệt về giới của phụ nữ để xây dựng các tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu.

Đặc biệt, phải tham khảo thói quen và tập quán của người dân về các hành vi liên quan đến cưới xin, mua bán nhà cửa, tranh chấp đất đai, bồi thường GPMB, thừa kế…. hay các luật tục của người dân khi giải quyết các xung đột. Đồng thời, tăng cường kiến thức pháp luật, tổ chức tập huấn thường xuyên cho cán bộ xã thôn, cán bộ hòa giải về luật pháp. Thêm nữa, Nhà nước nên hỗ trợ kinh phí để trợ giúp viên pháp lý học tiếng dân tộc thiểu số...

Mai Hoa