Nhiều mùa vắng bóng cây xanh
Cây xanh là “vật trang trí” không thể thiếu trong đô thị, không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn có chức năng điều hòa sinh thái, góp phần giảm bớt sự ồn ào, bụi bậm của đô thị. Quá trình đô thị hoá ở Hải Phòng đang diễn ra nhanh chóng, tuy nhiên mảng quan trọng này dường như chưa được chú ý đúng mức.
Thương phận cây xanh
Sáng nắng, trưa nắng, chiều cũng nắng là cảnh thường thấy ở nhiều tuyến phố ở Hải Phòng. Nếu trên những con đường mới mở như Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm…, cây chưa kịp lớn, người đi đường chịu cảnh đội nắng đã đành, nhưng ngay cả những tuyến phố mà lịch sử lưu dấu cả trăm năm như Tô Hiệu, Cầu Đất… vẫn chẳng có mấy bóng cây xanh.
Đi tìm lời giải đáp cho thực trạng trên, chúng tôi nhận thấy ngoài yếu tố khách quan do thiên nhiên (mưa, bão…) làm gãy cành, đổ cây thì sự chủ quan do chính con người là nguyên nhân chủ yếu khiến cây xanh ở đường phố Hải Phòng cứ luôn phải chịu cảnh “chết đi sống lại”.
Trước hết là công tác quy hoạch. Cứ mỗi lần mở rộng đường, cùng với việc giải tỏa nhà, là cây xanh trên vỉa hè cũng bị triệt hạ theo. Ngoài ra, cây xanh Hải Phòng còn có biết bao nguy cơ khác rình rập. Vỉa hè vốn nhỏ hẹp, dưới mặt đất chen chúc cống thoát nước, ống cấp nước, đường cáp điện, cáp thông tin…, khiến bộ rễ cây tiếp đất không được nhiều. Có những tuyến đường gần như không có vỉa hè (như một số đoạn trên đường Tô Hiệu, Lạch Tray, Đà Nẵng…), không thể có chỗ cho cây xanh phát triển. Vì vậy, khi trồng, cây thường bị nghiêng, do không có chỗ cho bộ rễ phát triển, dẫn đến tình trạng gãy, đổ.
Gốc đã vậy, trên tán cây là chằng chịt các loại dây điện. Một cảnh thường thấy ở đô thị Hải Phòng là hình ảnh cây xanh "ôm" dây điện. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, vì đúng vào giai đoạn cây đạt được độ che phủ tốt thì lại phải cắt tỉa do ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện....Một lần đi trên đường Đà Nẵng, cảm thấy xót xa khi thấy nhiều cây xanh mới hôm nào còn tán lá xanh tốt giờ bị chặt trụi lủi vì không thể thoát khỏi sự bủa vây chằng chịt của lưới điện. Điều làm chúng ta giật mình là trên địa bàn nội thành có hàng chục tuyến đường, phố có cây xanh nằm trong vùng “phong tỏa” của mạng lưới điện trên không. Để tránh xảy ra chập điện, ngành điện lực phải phát quang, cắt bỏ”khẩn trương” các tán cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Nhưng khổ nỗi, do không có tay nghề nên cách chặt của nhân viên điện lực góp phần… làm cho hàng cây biến dạng, xấu xí. Như vậy, với tình trạng cây xanh và mạng lưới điện đan xen, chồng chéo lên nhau hiện nay, nếu áp dụng đúng quy định của Chính phủ về bảo vệ an toàn công trình lưới điện, thì “cuộc chiến” giữa cây xanh và dây điện chẳng biết đến bao giờ đến hồi kết. Có lẽ, để cây xanh không bị đụng chạm, chỉ còn cách trồng những loại cây thấp lè tè cho khỏi đụng đường dây diện (!?).
Ngoài ra, cây xanh còn chết vì một nỗi khác, ấy là khi sự tồn tại của nó ngoài ý muốn của người chủ mà nó đứng trước mặt nhà. Cây đang sống bình yên, bỗng dưng chủ nhà muốn mở cơ sở kinh doanh vậy là nó phải chết. Nếu không vì nước sôi thì axít… Có tới 1001 kiểu để cây phải chết, nếu chủ nhà không thích.
Cần một mảng xanh hợp lý
Dư luận những năm gần đây đã đề cập đến hiện tượng có nhiều loại cây xanh bất hợp lý được đưa vào trồng trên đường phố, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng con người. Điển hình như cây gạo gai từng được trồng quá nhiều, sau khi bị chặt bỏ để lại nhiều khoảng trống mênh mông trên nhiều đường phố. Một số loại cây như bàng, trứng cá, tưởng rằng tán rộng, cho nhiều bóng mát… được người dân trồng tự phát khá nhiều, nhưng thực ra vừa không bảo đảm an toàn giao thông mà còn không tạo được vẻ đẹp cảnh quan lại làm đô thị xấu đi. Tại nhiều khu đô thị, khu dân cư mới, cây xanh được trồng hứng theo sở thích của chủ nhà, của các nhà đầu tư, không tuân theo quy chuẩn nào, không mang tính bền vững, phá vỡ không gian kiến trúc đô thị. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến mà nhiều người gọi là hiện tượng “xôi đỗ”.
Để có một mảng xanh đô thị đẹp cả về hình dáng, chủng loại cây- yêu cầu đối với một đô thị văn minh hiện đại, thì ngoài nguồn vốn ngân sách, cần huy động nguồn lực trong nhân dân và các thành phần kinh tế khác trong và ngoài nước. Mặt khác, việc tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị trên các mặt: trồng, duy trì và bảo vệ cây xanh cũng là điều cần thiết. Việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh công cộng cần phải quy định cụ thể về việc cấp phép và thẩm quyền cấp phép; phân công rõ chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước mà trong đó chính quyền các cấp có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ, phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn theo phân cấp của UBND thành phố. Một biện pháp cũng hết sức quan trọng là khuyến khích các hộ gia đình tự trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ và trồng cây xanh trước mặt nhà, trên các tuyến phố theo quy hoạch và theo quy định về chủng loại cây được phê duyệt.
Chỉ có quyết tâm cao của cả chính quyền và nhân dân thành phố mới tạo dựng mảng xanh đô thị xứng đáng, góp phần đưa Hải Phòng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, “xanh-sạch-đẹp” và thân thiện với môi trường mà Hải Phòng đã được nhận cúp vàng vì sự nghiệp xanh.
Hải Nguyên