Nhiều điều kỳ bí về Thăng Long - Hà Nội

NXB Hà Nội, đơn vị thực hiện dự án  Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”vừa tổ chức hội nghị giới thiệu về dự án đang trong giai đoạn “nước rút”. Hiện  21/ 96 đầu sách được triển khai in; 25 đầu sách phổ thông về Thăng Long- Hà Nội được tổ chức biên soạn, tái bản và in mới; 1/5 đầu sách điện tử đã được sản xuất, dự kiến ra mắt trong vài ngày tới.

NXB Hà Nội, đơn vị thực hiện dự án  Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”vừa tổ chức hội nghị giới thiệu về dự án đang trong giai đoạn “nước rút”. Hiện  21/ 96 đầu sách được triển khai in; 25 đầu sách phổ thông về Thăng Long- Hà Nội được tổ chức biên soạn, tái bản và in mới; 1/5 đầu sách điện tử đã được sản xuất, dự kiến ra mắt trong vài ngày tới.

 

Ô Quan Chưởng - Hà Nội

 

Quy mô hoành tráng, nội dung phong phú, hấp dẫn   

 

Trong hơn 3 năm qua, cùng với điều tra, sưu tầm tư liệu về Thăng Long- Hà Nội, Ban tổ chức dự án tiến hành phân loại, thẩm định đánh giá giá trị tư liệu, lựa chọn những tư liệu cần thiết  cho  dịch và hiệu đính (chữ Hán Nôm và phương Tây). Theo đó,  sẽ xây dựng bộ tổng thư mục đề yếu văn hiến Thăng Long - Hà Nội gồm 7 tập, các tuyển tập tư liệu về hương ước, văn bia, địa bạ, địa chí, thần tích thần sắc, tư liệu nước ngoài, tuyển tập các văn kiện lịch sử.

 

Trên cơ sở của các tài liệu điều tra sưu tầm, sẽ xây dựng kho dữ liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội nhằm lưu giữ và phục vụ lâu dài cho công tác nghiên cứu khoa học. 

 

Khẳng định Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” chứa nhiều điều kỳ bí mà bất cứ ai quan tâm đến Thăng Long- Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, không thể bỏ qua, ông Nguyễn Khắc Oánh, Tổng Giám đốc NXB Hà Nội cho biết, rất nhiều điều kỳ bí nằm trong 9000 trang tư liệu về Thăng Long thế kỷ 17 của Anh và Hà Lan mà dự án sưu tầm được. Từ cuối  năm 1630-1700, cùng với trào lưu buôn bán của các thế lực hải thương phương Tây tại phương Đông cuối thời trung đại, người Hà Lan và người Anh thông qua các công ty Đông Ấn của mình đã lần lượt đến buôn bán và mở quan hệ ngoại giao với chính quyền Lê-Trịnh tại Thăng Long (Hà Nội). Trong suốt gần 7 thập niên lưu trú tại kinh thành Thăng Long, người Hà Lan để lại khoảng 10.000 trang tư liệu viết tay (người Anh có khoảng 1.000 trang) về tình hình thương mại, kinh tế, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng... của Đàng Ngoài, phần lớn liên quan đến toàn bộ đời sống của Thăng Long - địa bàn cư trú và buôn bán chính của họ.

 

Bìa sách 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

 

Nhiều sự kiện xảy ra ở Thăng Long  giai đoạn lịch sử này được ghi chép khá kỹ, chưa hề xuất hiện trong các các bộ chính sử của Việt Nam.  Đơn cử như cuộc nổi loạn của các con Chúa tại kinh thành năm 1664; những diễn biến chính trị trong triều đình và sự kiện hoạn quan Hoàng Nhân Dũng bị xử tử (trong khi Đại Việt sử ký toàn thư chỉ ghi vắt tắt trong 2-3 dòng) năm 1653... Đợt phản công của quân đội Đàng Ngoài vào đất Đàng Trong năm 1661 được phản ánh rất khác so với những ghi chép trong các bộ thông sử nước ta. Theo người Hà Lan, trước sức ép của quân Đàng Ngoài, chúa Nguyễn phải chạy vào phía Nam và ẩn náu gần biên giới Campuchia (?)... Năm 1694, người Anh dành khoảng 15 trang để mô tả phản ứng của triều đình Lê - Trịnh về vấn đề Thiên chúa giáo mà đỉnh cao là vụ đốt cờ có hình chữ thập của người Anh (trong khi các bộ chính sử Việt Nam hoàn toàn không ghi chép)... Năm 1697, chính quyền Thăng Long phản ứng dữ dội sau sự kiện người Đàng Ngoài làm thuê trên thuyền buôn Anh bị trôi dạt vào Đàng Trong và bị chúa Nguyễn bắt giữ; ban bố chính sách cấm xuất dương tuyệt đối với người Đàng Ngoài (chính sử Việt Nam hầu như không phản ánh!)... Ngoài ra, có vô số mô tả và ghi chép (dù đôi khi vắn tắt) của người Hà Lan và Anh về các hoạt động văn hóa, lối sống, tín ngưỡng, phong tục tập quán của đời sống đô thị Thăng Long...

 

Từ  nguồn tư liệu phong phú sưu tầm ở nước ngoài, Ban tổ chức dự án tổ chức biên dịch, biên doạn 3 đầu sách quý: Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ chợ- Đàng Ngoài thế kỷ 17 (700 trang); Minh thực lục- Tư liệu về Thăng Long thế kỷ 16-17 (3500 trang), Thanh thực lục – sử liệu chiến tranh Thanh- Tây Sơn ( 800 trang).

 

Xuất bản sách điện tử về Thăng Long- Hà Nội

 

Đánh giá cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay,  theo ông Nguyễn Xuân Oánh, việc xây dựng  bộ ấn phẩm điện tử cho Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” nhằm giới thiệu những đề tài có tính tổng kết hoặc nêu được các đặc trưng tiêu biểu cho văn hiến Thăng Long - Hà Nội, đồng thời khai thác triệt để các ưu thế của công nghệ thông tin cho hoạt động xuất bản như:  khả năng tìm kiếm nhanh chóng, chính xác, hiệu quả theo các tiêu chí mặc định hoặc được lập trình; khả năng tích hợp multimedia, trình bày đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh… tạo sự hấp dẫn, sinh động, trực quan cho người sử dụng; lượng thông tin lớn nhưng được nén trên đĩa CD-ROM gọn nhẹ, thuận tiện cho việc lưu trữ, phổ biến, quảng bá.

 

Theo đó, 5 đầu sách điện tử được triển khai sản xuất là:  Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội;  Ca khúc Hà Nội thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21; Thủ đô Hà Nội, Atlas Thăng Long- Hà Nội và  Tổng thư mục đề yếu tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội.  Riêng cuốn sách Ca khúc Hà Nội thế kỷ 20  đã  ra mắt  là công trình tuyển chọn 300 ca khúc hay viết về Hà Nội của hơn 100 tác giả.  Theo kế hoạch, 5 đầu sách điện tử  trong dự án Tủ sách sẽ được đưa vào hệ thống lưu trữ của Thư viện Quốc gia, Thư viện Hà Nội , trang Web của Nhà xuất bản Hà Nội để giới thiệu đến 130 quốc gia có quan hệ kết nối với Thư viện Quốc gia.

 

Ngoài ra, các đầu sách khác của Tủ sách cũng sẽ được số hóa đưa vào hệ thống này để giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước sau thời gian khai thác trên bản sách in truyền thống. Đây là nguồn tư liệu, sử liệu phong phú về Thăng Long- Hà Nội- kho chứa những  điều bí ẩn về vùng đất Thăng Long xưa- Hà Nội nay mà nhiều người đang muốn khám phá. Còn với những người thực hiện dự án Tủ sách, việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản gần 100 đầu sách chào mừng đại lễ Thăng Long Hà Nội chính là việc  tạo ra kỷ vật để lại cho đời sau. Rồi đây, những thế hệ kế tiếp sẽ tiếp tục nghiên cứu các tài liệu này, viết tiếp những trang sử cho vùng đất Thăng Long- Hà Nội trong những năm sau đại lễ.

 

Nguyệt Nhi