Nhếch nhác người lang thang
Vài năm gần đây, người lang thang xin tiền vắng bóng hơn trên các tuyến phố nội đô Hải Phòng. Tuy nhiên, họ lại thường xuyên “túc trực” ở những nơi được coi là điểm nhấn của thành phố với hình ảnh không mấy đẹp mắt, khiến nhiều người dân, khách du lịch khó chịu. Các ngành chức năng cũng đau đầu mà chưa có giải pháp xử lý dứt điểm.
Chọn đúng cửa “làm ăn”
Những ngày cuối tuần, khu vực tượng đài nữ tướng Lê Chân và dải vườn hoa trung tâm thành phố đông vui, tấp nập hơn bởi có thêm lượng khách du lịch nước ngoài và ngoại tỉnh đến thăm thành phố. Chen lấn trong số khách du lịch ăn mặc lịch sự đang thư giãn, thăm thú cảnh đẹp của thành phố là những người ăn mặc rách rưới, nhếch nhác, tay chống gậy, ngửa nón xin tiền. Chị Thu Hương, hướng dẫn viên đoàn khách du lịch châu Âu vừa đến thăm Hải Phòng, cho biết: “Nhiều lần hướng dẫn khách du lịch đi tua nội thành, tôi rất khó chịu trước cảnh những người lang thang xin tiền xuất hiện rồi lẵng nhẵng đi theo xin bằng được tiền của khách. Chuyện làm phiền khách du lịch khiến không ít người sau khi kết thúc tua gửi email tỏ thái độ không hài lòng”.
Không chỉ ở dải trung tâm thành phố, khi đến những đền, chùa lớn, danh tiếng như đền Nghè, đình kênh, chùa Chiếu, chùa Dư Hàng… vào những ngày lễ, tết, tuần rằm, mồng một, hình ảnh đầu tiên mà khách thập phương được thấy là “ăn mày cửa Phật” nhiều vô kể. Mỗi người một góc ngửa tay xin tiền, khiến người đi lễ chùa đôi khi lúng túng vì khó từ chối cả đám đông.
Lâu nay những người lang thang xin ăn hầu như không xuất hiện trên các tuyến phố, bởi tâm lý dễ bị thu gom, hơn nữa là khó kiếm ăn, bởi người dân đã quá nhẵn mặt. Vì vậy, họ thường tập trung tìm đến những điểm được coi là dễ có cơ hội xin tiền, chẳng hạn một số danh lam thắng cảnh, đền, chùa… Một phật tử đi lễ chùa An Đà phản ánh: “Thành tâm nơi cửa Phật, nên khi những người lang thang cơ nhỡ xin tiền, tôi đều không nỡ từ chối. Nhưng có những trường hợp khiến tôi bất bình. Có lần vừa đến cổng chùa gặp hai người đang cãi nhau khiến nhiều người xúm vào xem. Hỏi ra mới biết họ là một gia đình. Vào những ngày lễ chùa, người chồng thường chở vợ đến cổng chùa từ sáng sớm để xin tiền. Sáng nay người vợ nhùng nhằng khiến cả hai vợ chồng đến muộn hơn mọi khi, nên họ cãi nhau”.
Thu gom, xử lý - trăm đường khó
Từ năm 2003, thành phố có kế hoạch thu gom, xử lý những người lang thang xin ăn trên địa bàn, trong đó phân rõ trách nhiệm của từng địa phương, các ngành chức năng, hướng dẫn cách làm cụ thể. Hằng năm, địa phương và ngành chức năng tổ chức thường xuyên các đợt thu gom, đặc biệt là những dịp cao điểm chuẩn bị cho những ngày lễ lớn. Tuy nhiên, sau mỗi đợt thu gom, người lang thang xin ăn lại tiếp tục xuất hiện đông tại một số khu vực như các điểm du lịch, đình, đền, chùa… Lý giải thực trạng này, một số cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội khẳng định thời gian qua chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương với ngành chức năng, một số địa phương chưa quyết tâm thực hiện kế hoạch thu gom người lang thang xin ăn. Vì vậy, khi một địa phương tổ chức thu gom quyết liệt, những người lang thang lại tạm lánh sang địa phương khác mà chính quyền tại đó chưa thật sự “ráo riết”. Sau một thời gian nghe ngóng thấy yên ả, họ lại trở về “hoạt động” tại địa bàn cũ.
Bản thân người lang thang xin ăn “thoắt ẩn, thoắt hiện” như vậy khiến việc thu gom đã khó, nhưng việc xử lý những trường hợp thu gom được càng khó hơn. Thời gian qua, các ngành chức năng thành phố sau các đợt thu gom đã phân loại từng trường hợp đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội. Một thực tế do kinh phí có hạn, trung tâm không thể dung nạp hết mọi trường hợp, trong khi số người lang thang ngoại tỉnh khá nhiều. Giải pháp của các ngành chức năng thành phố đối với người lang thang xin ăn ngoại tỉnh sau khi thu gom là tìm địa chỉ của các trường hợp này để trả về địa phương. Tuy nhiên, không ít người khai man địa chỉ, khiến ngành chức năng đành “bó tay”. Một số người được trả về địa phương, nhưng tại đó chưa có biện pháp quản lý, tạo điều kiện nâng cao mức sống, nên họ tiếp tục quay lại “hành nghề” xin ăn…
Bà Lê Thị Đài, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cho rằng: “Người lang thang xin ăn vốn là vấn đề đời sống xã hội nhạy cảm liên quan đến quyền con người, vì vậy khó cho các ngành chức năng giải quyết dứt điểm. Lãnh đạo thành phố đã tham khảo kinh nghiệm về việc giải quyết hợp lý vấn đề này tại một số nơi như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khi áp dụng tại địa phương chỉ giảm được phần nào tình trạng người lang thang, khó giải quyết triệt để. Thời gian tới, để giải quyết vấn đề này hiệu quả hơn, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, các địa phương, cần đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để những người nghèo được nâng cao mức sống mới mong giải quyết được triệt để vấn đề người lang thang xin ăn”.
Bài và ảnh: Hải An