Do hoàn cảnh khó khăn nên Bùi Thanh Hoài sinh năm 1986 quê ở Đồng Tháp phải bỏ học từ năm lớp 4 rồi lưu lạc nhiều nơi để mưu sinh. Khoảng năm 2010, Hoài lên Đồng Nai và xin vào làm công nhân cho một xưởng gỗ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.
Suốt nhiều năm làm công nhân ở đây, Hoài được đánh giá là một công nhân chăm chỉ, hiền lành. Tuy nhiên vào Tết 2015, Hoài không về quê mà ở lại xưởng ăn Tết một phần vì buồn chuyện vừa mới bị vợ bỏ, một phần vì kinh tế khó khăn.
Trưa 18/02/2015 (tức ngày 30 Tết), Bùi Thanh Hoài, Lương Tấn Khanh (SN 1977, quê Đồng Tháp), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985 quê Đồng Nai, cũng là công nhân xưởng gỗ với Hoài và Khanh) cùng với một số công nhân khác tổ chức tất niên. Đến khoảng 13h cùng ngày, Khanh về phòng ngủ trước, còn Hoài và chị Ngọc ngồi nhậu tiếp. Khi cuộc nhậu kết thúc, Hoài rủ chị Ngọc về xưởng nhậu tiếp thì chị Ngọc đồng ý.
Trên đường về, Hoài mua một thùng bia về và kêu Khanh thức dậy cùng nhậu chung. Khi đã ngà ngà say, Hoài nảy sinh ý định giao cấu với chị Ngọc nên rủ chị này lên phòng của Hoài ở lầu một. Do đã say nên chị Ngọc không làm chủ được bản thân, đi lên phòng của Hoài. Tuy nhiên biết được ý định của Hoài, Khanh cũng “thèm thuồng” nên gã đi theo sau.
Khi chị Ngọc vừa vào phòng thì Hoài đóng cửa và nói chị cởi quần áo để cho Hoài và Khanh giao cấu. Thấy hai đồng nghiệp nam quá hung bạo nên chị Ngọc ra sức chống cự, đạp trúng vào người Hoài. Do bị đạp đau, Hoài xông tới đẩy ngã chị Ngọc rồi ngồi lên bụng, bóp cổ khiến nạn nhân bất tỉnh.
Thấy nạn nhân không còn chống cự, Hoài và Khanh cởi quần áo nạn nhân rồi thay nhau giao cấu. Sau đó chúng lôi xác nạn nhân, làm rơi nạn nhân xuống đất. Cả hai kéo xác chị Ngọc ra vườn tràm cách đó chừng 80m rồi thay nhau giao cấu với nạn nhân một lần nữa. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, chúng mang mùn cửa tấp lên xác nạn nhân và châm lửa đốt hòng phi tang mọi dấu vết.
Khi quay lên phòng, Hoài phát hiện có chiếc điện thoại Iphone của nạn nhân nên tới lấy bỏ vào túi xách của mình. Còn Khanh ra cổng dắt chiếc xe của chị Ngọc chạy vào vườn tràm cách đó chừng 100m cất giấu với mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra rằng “có kẻ nghiện hút làm cháy vườn tràm, sợ bị bắt nên bỏ của chạy lấy người”.
Sau khi xong mọi việc, chúng lên phòng nằm ngủ. Đến lúc trời gần tối, đám cháy lan rộng ra nên Hoài và Khanh bàn kế lấy tấm bạt che lên xác nạn nhân rồi mới báo với ban giám đốc xưởng đến chữa cháy. Sau khi dập lửa xong, mọi người không để ý nên không phát hiện ra xác của nạn nhân, mà chỉ thấy chiếc xe của nạn nhân để gần đó nên giao cho công an xã.
Sáng ngày mồng 1 Tết, Hoài ra lôi xác chị Ngọc đã cháy đen vứt xuống một cái hố gần đó rồi lấy 3 bao tải chứa mùn cưa tấp lên. Cùng thời điểm này, Khanh khuyên Hoài nên báo cho chủ xưởng và công an biết có xác chết, nhưng Hoài không cho mà nói rằng để mấy hôm nữa rồi báo. Tuy nhiên Khanh không làm theo mà báo cho chủ xưởng biết, nhưng cho rằng mình chỉ là người phát hiện chứ không hề biết gì về cái chết của nạn nhân.
Trong quá trình điều tra, Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Riêng Hoài thì cho rằng có bóp cổ nạn nhân nhưng không hiếp dâm và cướp tài sản của chị Ngọc.
Với hành vi đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Hoài mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm và 3 năm tù về tội cướp tài sản. Đối với bị cáo Khanh do bị hạn chế một phần nhận thức, thành khẩn khai báo nên chỉ bị tuyên mức án chung thân về tội giết người và 8 năm tù về tội hiếp dâm.
Cho rằng mức án đó là quá nặng nên bị cáo Hoài kháng cáo xin gảm nhẹ hình phạt. Trong phiên tòa phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/10/2016, bị cáo Hoài lại một mực kêu oan vì cho rằng mình không hề thực hiện hành vi như bản án sơ thẩm tuyên. Khi được HĐXX hỏi vì sao trong các bản tự khai, bản khai có sự chứng kiến của luật sư bị cáo cũng thừa nhận hành vi của mình thì bị cáo Hoài cho rằng do bị cáo bị ép cung phải khai như vậy, còn mặc dù có luật sư tham gia nhưng chỉ tới ký tên sau khi điều tra viên đã lấy xong lời khai của bị cáo?
Về phía bị cáo Khanh dù không kháng cáo nhưng cũng được dẫn giải tới tòa để cho đối chất với bị cáo Hoài. Tuy nhiên tại đây phạm nhân Khanh (do bản án đã có hiệu lực) lại kêu oan vì cho rằng mình không phạm tội.
Luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo Hoài đề nghị HĐXX cân nhắc để hủy án điều tra lại vì có thể làm oan cho bị cáo, bởi lẽ trong vụ này các bị cáo bị tuyên cả tội hiếp dâm với tổng cộng 4 lần, vậy nhưng lại không có giám định tinh trùng… Tuy nhiên đại diện VKS đã không đồng tình mà đề nghị HĐXX bác kháng cáo của bị cáo.
Xét thấy hành vi của bị cáo đã rõ, không có gì chối cãi được nên HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Hoài, không xét phần trình bày của bị cáo Khanh vì Khanh không kháng cáo nên bản án sơ thẩm đã có hiệu lực với bị cáo này.
(Tên bị hại đã được thay đổi)