Rét mướt, trẻ con được nghỉ khiến người lớn phải lao đao. Nhưng cũng chính nhờ những ngày rét mướt mà khối ông bố bà mẹ nhận biết được nhiều điều xung quanh mình về bạn bè, về láng giềng mà lâu nay vì bận bịu công việc, gia đình, hay chỉ vì một lý do trời ơi nào đó mà họ đã bỏ qua. Hãy cùng xem qua nhật ký của một bà mẹ...
Ngày (...). Thế là cuối cùng, sáng nay ông trời đã đi đến tận cùng của cái rét khi nhiệt độ ngoài trời lúc 6 rưỡi theo thông báo của Đài truyền hình có mỗi 9 độ. 8 rưỡi gọi điện đến cơ quan mà chỉ gặp mỗi anh trưởng phòng, hóa ra mọi người ở nhà trông con giống mình hết cả. Sếp giao hẹn, chỉ được nghỉ hôm nay thôi đấy nhé. Mai phải thu xếp đi làm hết, công việc cuối năm bận rộn, cứ nghỉ thế thì chết à?.
Nhưng biết làm sao bây giờ nhỉ?. Ông bà thì ở xa, ô-sin không có. Gọi điện than thở với mấy đứa bạn, bỗng nhiên cái Lan, đứa xưa nay vẫn bị hội bạn coi là lười biếng nhất xung phong: Hay để tao nghỉ ở nhà rồi chúng mày mang con đến tao trông cho, đằng nào đợt này cơ quan tao cũng ít việc. Nghe mà cứ tưởng nghe nhầm, nhưng rồi bước đường cùng mấy đứa cũng phải đồng ý. Thế là sáng mai, cái Lan sẽ thành cô bảo mẫu bất đắc dĩ của sáu đứa trẻ, trưa mai mình phải tranh thủ tạt qua xem có đỡ đần được gì nó không.
Ngày (...). Cứ tưởng mỗi mình nóng ruột nên giữa trưa xông pha ra trời mưa rét để giúp đỡ cái Lan, hóa ra đến nơi đã thấy đủ mặt các cô nương ở đấy. Mẹ nào cũng lo “bảo mẫu” Lan vất vả nên tranh thủ về đỡ đần, lại còn xách theo nào xôi nóng, miến lươn xào giòn, bánh đa cua trộn về bồi dưỡng bạn nữa chứ. Làm cho cái Lan vốn cứng rắn đâm rơm rớm nước mắt: Chúng mày cứ bày vẽ, bạn bè giúp nhau thôi mà.
Ngày (...). Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tự nhiên đang yên lành thì ông sếp cái Lan lại gọi nó đi làm gấp. Thế là mô hình giữ trẻ “nóng” trong ngày lạnh đành giải tán. Mai đài báo lại có đợt không khí lạnh tăng cường, không biết tính sao đây? Ông xã nghe đến việc luân phiên ở nhà trông con cùng vợ đã lắc đầu quầy quậy: “Anh bận lắm”. Đúng là đàn ông!
Ngày (...). Có lẽ từ khi dọn nhà về khu này đến nay, hôm nay mình mới cảm nhận được tình hàng xóm là thế nào. Trước kia ở khu tập thể cũ, các nhà chạy sang nhau thường xuyên quen rồi, về khu chung cư mới này mọi người nhìn nhau cứ lành lạnh mình đâm ngại. Vợ chồng mình thường bảo nhau: “Hay vợ chồng mình chỉ là công chức, chẳng giàu cũng chẳng có ô tô nên họ khinh?!”.
Sáng đang chạy đuổi theo thằng bé để xúc cháo mà tâm trạng thì lo ngay ngáy vì không được phép nghỉ việc nữa nhưng mình cứ nghỉ liều, thì bỗng dưng bà Nga nhà sát cạnh chạy ra. Tưởng bà ấy lại quát thằng cu nhà mình chạy nặng chân, la hét như mọi hôm nhưng hóa ra không phải. Bà ấy bảo mình: “Mang thằng bé sang đây bà trông cho mà đi làm, đằng nào bà cũng trông mấy đứa cháu nội ngoại do trường đóng cửa lũ con đưa hết về đây”. Lúc đầu mình cứ tưởng nghe nhầm, nhưng nhìn nét mặt bà ấy, mình vội rối rít đồng ý ngay: “Vâng, vâng ạ. Còn gì bằng, con cảm ơn bà!”.
Ngày (...). Trời đã ấm hơn, trường Cún lại nhận trẻ. Nhưng sáng nay, anh cu nhất quyết không đi học mà đòi “sang với bà Nga cơ!”. Nghe tiếng hai mẹ con ngoài cửa, bà Nga chạy ra bảo, thôi cứ để nó ở đây nốt hôm nay, đằng nào mai cũng thứ bảy rồi, sang tuần ấm đi học luôn thể. Anh cu được dịp ôm tót cổ bà, “bai bai” mẹ rối rít... Chiều mình sẽ thu xếp về sớm, ghé chợ làm món gì ngon ngon biếu ông bà mới được. Hóa ra hàng xóm khu chung cư cũng như hàng xóm khu tập thể, chắc trước đây do mình sẵn ác cảm nên không hiểu đấy thôi...
Mẹ Cún