Cuộc đời của Sreypov Chan đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn kể từ khi bị mẹ ruột nhẫn tâm bán đi khi vừa tròn 7 tuổi. Cô đã bị ép phải quan hệ tình dục với hàng trăm người đàn ông trước khi bước sang tuổi thứ 10.
Sreypov Chan. Ảnh Marie Claire |
Khu phố đèn đỏ khét tiếng nhất tại Phnom Penh được đặt tên là “Nhà Trắng”. Tên thì mỹ miều thế nhưng thực chất đó lại là một khu nhà tồi tàn màu xám trắng xen kẽ trải dài qua mấy con phố. Những người thuê nhà ở đây đều là những người hành nghề “bán trôn nuôi miệng”. Nhiều người trong số họ bị tống cổ khỏi các nhà chứa nhỏ vì đã quá “già” – tuổi thiếu niên hoặc ngoài 20 - hoặc quá ốm yếu để có thể phục vụ được nhiều khách mỗi ngày. Không được giáo dục, không có nghiệp vụ chuyên môn gì nên họ phải ra sống ở khu này dưới sự bảo kê của một chủ chứa mới.
Dọc hành lang tầng trệt của một ngôi nhà trong khu “Nhà Trắng”, hàng chục phụ nữ cùng với vài đứa trẻ tập trung trong một căn phòng chật hẹp. Trong căn gác xép, những bức tường được dán chằng chịt hình những ngôi sao điện ảnh Thái Lan và các tấm ảnh chụp các lâu đài, biệt thự - đối lập với vẻ tồi tàn của căn phòng là chỗ ngủ cho hàng chục phụ nữ này. Dù đã 10 giờ sáng nhưng những người phụ nữ đều vẫn mặc đồ ngủ và đang nghỉ ngơi sau công việc ca đêm với vẻ mặt mệt mỏi. Những bộ đồ sặc sỡ vẫn treo trong phòng tắm, bên cạnh tấm cửa đã bị mối gặm nham nhở.
Cũng tại khu Nhà Trắng, 3 người phụ nữ trong chiếc áo sơ mi màu trắng, quần màu đen và đôi giày trắng gọn gàng nhẫn nại phát từng gói xà phòng và bao cao su cho những “công nhân tình dục”. Như để tạo được sự đồng cảm, các cô giới thiệu về bản thân và kể lại chuyện quá khứ của mình và mời mọi người kể câu chuyện của riêng họ.
Một cô gái trẻ tên Sreypov Chan chậm rãi dẫn mọi người vào câu chuyện quá khứ đau buồn mà chính cô đã phải rất khó khăn mới thoát ra được. Sreypov nhớ lại tuổi thơ hạnh phúc bên cha mẹ và những người anh chị em trong ngôi nhà ở vùng nông thôn Koh Thom. “Con phải đi học thôi” – Sreypov nhớ lại lời cha và những hình dung của cô bé về việc sẽ được cắp sách tới trường vào một ngày không xa.
Tuy nhiên, khi Sreypov lên 5 tuổi thì cha cô qua đời. “Sau đó, mẹ tôi đã thay đổi” – Sreypov kể lại - “Mẹ tôi rất khó chịu, tình cảm gia đình đã biến mất khi chúng tôi trở nên nghèo khổ”. Sau đó, cả nhà phải chuyển đến sống trong một túp lều. Khi Sreypov lên 7 tuổi, mẹ đã bán cô đi và nói rằng cô sẽ làm người giúp việc cho một gia đình khác. Sreypov lặng lẽ chấp nhận sự sắp đặt của mẹ vì nghĩ rằng đó là mệnh lệnh mà cô phải tuân theo.
Tuy nhiên, trên thực tế, Sreypov chỉ làm một vài việc vặt trong nhà trong vòng 2 ngày đầu tiên sau khi bị bán đi. Đến buổi tối ngày thứ hai, người chủ mới đã đưa cô bé 7 tuổi Sreypov đến một ngôi nhà khác ở thủ đô Phnom Penh – nơi cô được cho ăn bữa tối và cho đi ngủ. “Tôi không thể ra ngoài khi tỉnh dậy. Tôi bị nhốt trong phòng. Tôi đã khóc và tìm cách mở cửa” – mặt Sreypov biến sắc khi kể đến đây. Đó là buổi tối đầu tiên của cô bé trong nhà chứa. Đau đớn hơn, người phụ nữ đã đẩy cô vào vũng bùn nhơ nhớp đó chính là mẹ ruột của cô!
“Ban đầu, tình hình cũng khá yên ổn” – Sreypov nhớ lại những ngày đầu ở nhà chứa. “Nhưng đến một ngày, một người đàn ông mở cửa và hỏi tôi có muốn tiếp khách không. Tôi không hiểu ý ông ấy là gì, nhưng tôi biết đó là một chuyện tồi tệ và nói rằng tôi không muốn. Sau đó ông ấy đưa tôi đến một căn phòng để trừng phạt” – Sreypov ngừng lại một lát.
“Tôi phải uống nước tiểu của ông ấy. Những ngày sau đó, các trò lạm dụng ngày càng khủng khiếp hơn. Tôi bị treo lên và để cho kiến bâu đầy người, bị chích điện đến lúc phải đồng ý tiếp khách” – Sreypov thuật lại. (Còn nữa)
Thanh Tùng (Theo Marie Claire)