18 bức ký họa Cảm ơn và Xin lỗi
Hảo vừa kết thúc thời gian cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng quốc phòng an ninh Đà Nẵng. Cô cho hay: “14 ngày cách ly tại Đà Nẵng. Tất cả mọi người ở đây chẳng ai ngờ chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Một chút lo sợ bị nhiễm bệnh, một chút bồi hồi trở về quê hương. Đối với tôi, 14 ngày được sống ở Đà Nẵng là 14 ngày yên bình bậc nhất cuộc đời”.
“5h sáng mỗi ngày lại nghe thấy tiếng kẻng báo thức, tiếng radio vang khắp khu cách ly. Là mỗi sáng xịt khử trùng, rồi cùng nhau đoán xem bữa sáng, trưa, tối có gì. Là Đà Nẵng đã luyện một người sợ ăn cá như tớ được ăn đầy đủ không trừ bữa nào. Cơm ngon, đầy ăm ắp mà quá nhiều, chẳng dám bỏ cơm vì tôn trọng người nấu. Là những lúc mất nước phải vào nhà tắm nam xách nước lên phòng”.
“Là bắt wifi “chùa” vào 6h tối. Là nói chuyện với nhau, chơi đùa với nhau mà chẳng biết mặt nhau. Là tự nhiên thấy yêu nước, yêu cái cách nói chuyện chân chất ở đây. Là cảm động khi bên ngoài kia có biết bao nhiêu công việc khác nhau, nhưng những người ở đây chọn công việc bảo vệ công dân, bảo vệ Tổ quốc”.
“Tôi sẽ chẳng quên được đâu, Đà Nẵng trong tim. Đẹp nhẹ nhàng mà chân thành biết bao. Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả”.
Chỉ với 18 bức ký họa, Hảo đã khắc họa được nhiều góc nhỏ tại nơi mình sống suốt 14 ngày cách ly, khi lần đầu cô được đến thành phố biển miền Trung này và lại ở trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, để lại nhiều kỷ niệm ấn tượng về Đà Nẵng, nơi có những “chú khủng long” (cách gọi của Hảo với những anh bộ đội nhận nhiệm vụ chăm sóc những người cách ly-NV) tận tình giúp đỡ mọi người.
Chia sẻ về lý do vẽ cuốn nhật ký này, Hảo cho biết, chỉ là muốn thể hiện tình cảm, sự biết ơn, cũng là lời xin lỗi của mình đến các cô chú. Cô rất vui vì nhận được tình cảm từ mọi người, nhất là các cô chú bộ đội, bác sỹ trong khu cách ly… “Họ là những người đã vất vả vì tụi em nhưng vẫn rất chân thành. Em muốn các cô chú thấy sự vất vả của cô chú luôn được người khác công nhận và thầm ủng hộ. Do muốn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp đó lâu hơn, kĩ hơn nên em đã vẽ ra giấy. Vừa để nhớ, vừa muốn gởi gắm món quà đến các cô chú”, cô nói.
Hảo cũng nêu trong nhật ký: “Có thể các cô chú sẽ quên tên con, quên mặt con, nhưng nếu con có đến lại Đà Nẵng hay nơi này một lần nữa, các cô chú sẽ nhận ra con qua những hình vẽ này. Con luôn tin những người hy sinh, cống hiến cho xã hội sẽ luôn có một cuộc đời đầy ý nghĩa và vô cùng đáng sống. Con rất mong có thể được gặp lại mọi người một lần nữa. Khi mà con đã trưởng thành hơn sau khi đi du học về”.
Những tâm sự và hình vẽ dễ thương trong cuốn nhật ký. |
“Chúng tôi coi các công dân như người thân”
Đại úy Võ Mai Bình (42 tuổi), người được nữ sinh Hảo tặng cuốn nhật ký và cũng là anh bộ đội được các bạn trẻ tại khu cách ly đặt cho cái biệt danh dễ thương “chú khủng long diệt khuẩn”.
Anh Bình công tác trong quân ngũ đã hơn 20 năm. Năm 2014, anh từng là chiến sỹ xung phong lên tàu CSB 4033 để ra quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) hai tháng, trong sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981. Cuối tháng 2/2020, ngay sau khi đón nhóm người dân trở về từ những nước có dịch Covid-19, anh và đồng đội cũng đã “tự cách ly” mình ở lại đơn vị để chăm sóc tốt nhất cho các công dân.
Tính đến nay, cũng đã hơn 20 ngày anh Bình chưa về thăm nhà. Hiểu trách nhiệm của một người lính, vợ anh cũng cảm thông, thường xuyên điện thoại động viên chồng cố gắng hoàn thành tốt công tác chống dịch. Chị ở nhà gồng gánh bán buôn và chăm hai con nhỏ.
Chia sẻ công việc tại Trung tâm và biệt danh được gọi, Đại úy Bình cho biết, bản thân là y sỹ nên hằng ngày, nhiệm vụ đầu tiên của anh phải mặc bộ đồ bảo hộ và mang bình phun thuốc đến từng phòng cách ly để diệt khuẩn. Công việc này được anh thực hiện đều đặn mỗi ngày 2 lần. Tiếp đến, anh cùng với các chiến sỹ khác chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ và theo dõi sức khỏe cho những công dân đang cách ly tại đây. Chính bộ dạng của mình lúc mặc đồ bảo hộ, kèm theo tiếng kêu đặc biệt của máy phun thuốc nên các bạn trẻ tại khu cách ly này mới gọi “ chú khủng long diệt khuẩn”.
Anh Bình kể lại, Hảo nằm trong nhóm công dân về từ Hàn Quốc đầu tiên được cách ly tại trung tâm. Cô bé cũng để lại cho anh và các cán bộ ở đây nhiều ấn tượng nhất. Mới ngày đầu vào đây, mỗi tối đi tuần tra, anh đều để ý thấy Hảo vẽ tranh trong cuốn sổ nhỏ, nhưng cứ nghĩ chỉ vẽ chơi thôi, không ngờ mãi đến khi được rời khu cách ly, Hảo chạy lại đưa anh cuốn nhật ký và nói “con tặng chú khủng long diệt khuẩn” giữ làm kỷ niệm, khiến anh khá bất ngờ và xúc động.
Cô bé có phong cách thời trang khá nổi bật và cắt tóc ngắn giống con trai nên thường hay bị mọi người ở đây trêu chọc “lấy đồ của anh nào mặc”. “Hảo rất thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng, nên ai cũng quý mến. Chúng tôi xem Hảo như em ruột và tất cả mọi người đang cách ly ở đây như người thân của mình” - Đại úy Bình xúc động nói - “Tôi sẽ cất giữ cuốn nhật ký này như một kỷ niệm khó quên trong đời lính”.