Nhật Bản, đôi điều cảm nhận…

Người Nhật Bản  sống khép mình, không thích phô trương, nhưng  luôn biết làm cho khách hài lòng, cũng như tạo cho khách cảm giác lịch sự, gần gũi và quy củ. Đến bất kỳ đâu chúng tôi cũng  được chủ nhà đón chào bằng cái cúi đầu rất lịch sự (người Nhật Bản quan niệm, nếu cúi đầu càng thấp, vị thế  càng được nâng cao). Khi đi vào trong nhà, nếu ai đó chưa đặt giày dép đúng cách (mũi quay ra ngoài), chủ nhà không ngần ngại xếp giày  lại ngay ngắn. Họ rất sợ khách mếch lòng.

Hiện đại mà cổ kính

 

Khi chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Trung Quốc chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ô-xa-ca, đất nước Nhật Bản hiện ra với phong cảnh bình yên, lặng lẽ xen lẫn giữa sự hiện đại và nét cổ kính. Trước khi ra khỏi sân bay, tất cả hành khách dừng lại làm phiếu khai báo hải quan. Phiếu khai khá chi tiết, nhưng mọi hành khách đều khá ấn tượng với phong thái lịch sự của người Nhật Bản. Một nữ nhân viên sân bay hướng dẫn hành khách nội địa đi một cửa, khách nước ngoài đi cửa bên cạnh. Các thủ tục xuất nhập cảnh ở sân bay được thực hiện khá nhanh. Nhưng chỉ có điều phần khai báo hải quan đòi hỏi hành khách phải khai đầy đủ, bởi chỉ cần khai thiếu một mục nào đó sẽ bị nhân viên kiểm tra sân bay  yêu cầu khai lại. Nhiều hành khách phải khai lại. Tưởng thế đã hết, nhưng khi đặt chân xuống tầng dưới, mọi người phải khai báo một lần nữa các thông tin nhập cảnh cần thiết.

 

Bước ra khỏi sân bay, trước mắt chúng tôi là cảnh tĩnh lặng đến đìu hiu. Theo nữ hướng dẫn viên Nguyễn Thanh Tâm, khu vực sân bay nằm ở ngoại ô Ô-xa-ca, nên cảnh vật khá vắng lặng. Dọc hai bên đường từ sân bay quốc tế Ô-xa-ca về đến trung tâm thành phố là những nhà máy, kho bãi, tất cả đều hoạt động rất yên ả, không ồn ào, không thấy cột  khói trắng tỏa mù trời giống như những gì chúng ta thường thấy về các trung tâm công nghiệp. Gần trung tâm thành phố, cuộc sống trở nên sôi động hơn. Khu vực trung tâm chỉ có các khu siêu thị, khách sạn và những phố cổ đan xen. Một vài khu đất trống chưa xây dựng được thành phố quy hoạch thành những bãi đỗ xe ô-tô. Hai bên đường phố trồng cây  xanh tốt, được quản lý bằng mã số.

 

Chiếc ô-tô khách đưa chúng tôi dừng gần dòng kênh chảy giữa lòng thành phố. Con kênh được kè hai bên bờ, dòng nước hơi đục lờ, nhưng không có mùi hôi . Chúng tôi xuống xe rẽ vào khu phố chạy dọc con kênh. Đường phố ở Nhật Bản nhỏ, hẹp, không có vỉa hè, nhưng lại được kẻ vẽ  quy củ và sạch sẽ. Phần diện tích dành cho người đi bộ rộng khoảng 60cm. Phần giữa đường dành cho mọi người để xe đạp. Mọi người có thể dựng xe đạp thành dãy dài  và để đồ vật trên đó. Mặc dù không sợ mất xe đạp  nhưng mọi người vẫn  khóa lại để chứng tỏ họ còn sử dụng. Người Nhật Bản rất sợ phải thải đồ cũ, bởi khi thải một món đồ cũ như xe đạp, ti-vi, tủ lạnh... phải trả một khoản tiền khá lớn để xử lý món đồ đó (thải một chiếc ti-vi, phải đóng khoảng 10.000 yên, tương đương  100 USD).

 

Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi gặp cảnh ồn ào, náo nhiệt ở khu phố bên cạnh. Theo giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi đến Nhật Bản vào tháng bảy âm lịch, là thời điểm người Nhật Bản tổ chức lễ hội “Ngưu Lang-Chức Nữ”. Mọi người đốt đống lửa to giữa sân, mặc các bộ  lễ phục màu trắng đen và thực hiện các bài tế, lễ theo điệu kèn và trống. Mọi người đứng vây quanh cùng cầu nguyện. Họ có thể mua đồ ăn nhanh để vừa xem, vừa cầu nguyện. Chỉ có điều, giá món đồ ăn nhanh không rẻ, bình quân mỗi suất 500-1000 yên (tương đương 5-10 USD).

 

Khiêm nhường, lịch thiệp, quy củ

 

Người Nhật Bản  sống khép mình, không thích phô trương, nhưng  luôn biết làm cho khách hài lòng, cũng như tạo cho khách cảm giác lịch sự, gần gũi và quy củ. Đến bất kỳ đâu chúng tôi cũng  được chủ nhà đón chào bằng cái cúi đầu rất lịch sự (người Nhật Bản quan niệm, nếu cúi đầu càng thấp, vị thế  càng được nâng cao). Khi đi vào trong nhà, nếu ai đó chưa đặt giày dép đúng cách (mũi quay ra ngoài), chủ nhà không ngần ngại xếp giày  lại ngay ngắn. Họ rất sợ khách mếch lòng.

 

Do diện tích hẹp nên các căn nhà thường có diện tích khá nhỏ, được bài trí đơn giản, nhẹ nhàng, hợp lý theo thuật phong thủy. Người Nhật Bản không thích khoe khoang nên tối kỵ việc bài trí căn nhà quá xa hoa, lãng phí. Mỗi gian phòng chỉ treo vài bức tranh vẽ tay và chiếc bàn uống nước.

 

Người dân Nhật Bản cư xử với nhau cũng khá lịch thiệp. Chúng tôi được chứng kiến  câu chuyện về cách cư xử của người Nhật Bản. Đó là vào buổi sớm, hai người bảo vệ công viên đạp xe đi vòng quanh công viên để kiểm tra. Phát hiện người đàn ông ngủ qua đêm trên ghế đá, họ nhẹ nhàng tiến lại gần và đánh thức anh ta. Người đàn ông kia tỉnh dậy,  vội vã chỉnh lại quần áo, đứng ngay ngắn và hai bên cúi đầu chào nhau. Một bên xin lỗi vì phải đánh thức anh dậy sớm. Bên kia xin lỗi vì đã làm phiền, để hai bác phải đánh thức.

 

Mặc dù rất lịch sự, nhưng người Nhật Bản lại rất nguyên tắc khi ai đó phạm lỗi. Tất cả đều được pháp luật quy định cụ thể, không có trường hợp  ngoại lệ, bởi họ quan niệm, nếu vi phạm lần đầu, người đó có thể tiếp tục lặp lại vi phạm. Chúng tôi được nghe kể một cán bộ sân bay đưa hàng vào sân bay không khai hải quan. Vị cán bộ này lập tức bị xử lý theo quy định và bị cấm đi vào sân bay (mặc dù  không bị đuổi việc). Sự nguyên tắc này tạo cho xã hội  Nhật Bản chất quy củ, nền nếp.

 

Hoàng Dũng