Nhập và phát hành đĩa nhạc ngoại “xịn” tại Việt Nam- Không mấy người mặn mà

Các đơn vị nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư được phân phối sản phẩm  băng, đĩa (tiếng) trên lãnh thổ Việt Nam và các đơn vị sản xuất băng, đĩa  trong nước được phân phối các sản phẩm băng, đĩa của nước ngoài.

Đây là một trong những nét mới của  Dự thảo sửa đổi Quy chế “ Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành , kinh doanh bản âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu” vừa được Cục Nghệ thuật biểu diễn trình lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt là cho phép. Tuy là mới… nhưng xem ra không mấy người mặn mà với quy định này.

 

Có những ai mặn mà?

           

Nếu chỉ là ý tưởng, thì cách đây hàng chục năm đã có một vài đơn vị sản xuất, kinh doanh băng đĩa nhạc có ý định làm trung gian phân phối sản phẩm băng, đĩa nhạc của nước ngoài tại Việt Nam. Cũng có một vài đơn vị dự kiến làm “giàu” bằng việc mua bản quyền các tác phẩm nhạc nước ngoài để làm đĩa. Nhưng rồi các ý tưởng đều như quả  pháo xịt ngòi khi đối diện với “cơn bão” đĩa lậu. Ông Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Nghe nhìn Thăng Long nói: “Nhu cầu của công chúng Việt Nam đối với các sản phẩm âm nhạc thế giới là rất lớn, nhưng không phải ai cũng có điều kiện sở hữu những đĩa nhạc gốc với giá hàng chục USD/ đĩa, nhất là với những đĩa nhạc “hot” trong tuần đầu phát hành.  Vì thế, cách đây hàng chục năm, chúng tôi có ý định mua bản quyền các tác phẩm của nước ngoài để làm đĩa với mong muốn “thoả cơn khát” của công chúng bằng một giá thật mềm. Vào cuộc mới thấy “đầu ra” kẹt.

 

Cho dù là sản xuất trong nước nhưng với giá bản quyền cao,  thì số tiền đầu tư cho một album nhạc ngoại cũng ngốn cả tỉ đồng ( trong khi  1 album nhạc trong nước chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, thậm chí ít hơn). Đầu tư lớn, lại không có giải pháp để đấu với đĩa lậu, không được khuyến khích… nên chúng tôi bỏ cuộc. Bây giờ, nếu được “xới lại”, thì giải pháp có thể làm được là  trao đổi sản phẩm  với các đối tác nước ngoài, hoặc làm trung gian  phân phối sản phẩm mà không phải chịu áp lực về lỗ lãi, thua thiệt. Bởi lẽ, nút của vấn đề vẫn là việc  quản lý thị trường băng đĩa và có biện pháp mạnh đối với nạn băng, đĩa lậu. Không giải quyết được vấn đề này, tôi e có “mở cửa” cũng chẳng ai dám bước vô”.

 

Đồng quan điểm với ông Sơn, ông Trịnh Sinh Nha, Giám đốc Hồ Gươm Audio cho biết: “Việc mở cửa cho phép băng đĩa nhạc vào Việt Nam theo đường chính ngạch là phù hợp với thông lệ quốc tế. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch trao đổi, bàn bạc với một số đối tác nước ngoài về việc này. Kẹt ở chỗ, giá thành loại sản phẩm này rất đắt và đôi khi chúng ta muốn, nhưng chưa chắc các đối tác nước ngoài đã dám. Với hiện trạng băng đĩa lậu hiện nay thì đưa  đĩa gốc vào là mất bản quyền ngay”.

             

Thông cảm với nỗi lo của của các nhà kinh doanh, nhưng nhạc sĩ Lương Nguyên với kinh nghiệm của một người từng gắn bó với 2 chương trình giới thiệu nhạc ngoại trên  Đài tiếng nói Việt Nam lại cho rằng việc kinh doanh các sản phẩm băng, đĩa nhạc (đĩa tiếng) chính gốc ở Việt Nam không phải là chuyện “trên trời”. Ông nói: “  Nhiều năm trước, khi tôi làm chương trình  Top France ( tuyển chọn ca khúc Pháp) và Ryth Francophone ( Nhịp điệu Pháp ngữ) trên sóng của VOV, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỏi chúng tôi có thể đứng ra làm đại lý phát hành các sản phẩm băng, đĩa nhạc Pháp tại Việt Nam không? Thời điểm đó ( năm 1994), ngoài  thị trường đang “hot” loại nhạc của Mỹ, Anh… Mặt khác, lúc đó Quy chế chưa cho phép các đơn vị trong nước được phân phối đĩa nhạc nước ngoài tại Việt Nam; việc quản lý thị trường còn lỏng lẻo, băng đĩa lậu tấn công vào từng nhà… nên chúng tôi đã “lắc”. Bây giờ “cửa đã mở”, nếu đơn vị nào đó chịu đầu tư và chấp nhận lỗ trong một thời gian đầu thì việc kinh doanh băng, đĩa nhạc nước ngoài ở Việt Nam cũng rất có triển vọng. Bởi, kỹ thuật càng phát triển, đầu đọc đĩa nâng cấp lên đến 6.0,7.0… trong lúc đĩa nhạc lậu chỉ là 1.0, 2.0 với những người có khả năng về kinh tế thì đây là điều không thể chấp nhận. Vì thế,cho dù bị đĩa lậu cạnh tranh nhưng với khuynh hướng được dùng đồ chính hiệu hiện nay ở Việt Nam, thì đĩa ngoại chính ngạch vẫn có chỗ trên thị trường …”.

           

Chế tài không mạnh thì thiệt hại vẫn thuộc về người tiêu dùng

           

Lâu nay, những văn bản quản lý ở ta ít có tính dự báo, đón đầu mà chủ yếu là chạy theo thực tế và “hợp pháp hoá”  những vấn đề đang  tồn tại trong thực tế. Việc mở cửa cho phép băng đĩa ngoại vào Việt Nam theo đường chính ngạch cũng không nằm ngoài  sự “chạy theo thực tế” này. Bởi, cho dù Quy chế chưa ban hành, việc phân phối sản phẩm băng, đĩa ngoại ở Việt Nam chưa “có phép”  thì việc mua bán sản phẩm “chưa có phép” này vẫn diễn ra rôm rả trên mạng, thậm chí  người bán còn công khai  cả địa chỉ nhà và số điện thoại.  Trên “chợ mạng”, các sản phẩm đĩa ngoại (cả hình và tiếng) khá phong phú về thể loại. Việc mua bán được thanh toán qua thẻ ATM-VCB và người mua sẽ phải thanh toán thêm  ngoài tiền CD là 20.000 đ tiền chuyển phát nhanh đĩa CD đến tận địa chỉ. Nghe có vẻ hấp dẫn với những ai thích hàng chính hiệu, nhưng việc mua bán qua mạng trong lúc phía bán lại không phải là đơn vị “ có phép”, thì liệu có gì làm bằng về sản phẩm mà họ bán là đồ “xịn”  mà không phải là hàng “nhái”. Một khi phía bán không được pháp luật VN thừa nhận thì sự thiệt thòi chỉ thuộc về người tiêu dùng khi vớ phải hàng rởm. Và cho dù Quy chế được ban hành, có hiệu lực, nhưng không có chế tài xử phạt nghiêm minh, thì rất có thể lại tạo ra kẽ hở để những kẻ kinh doanh phi pháp hợp pháp hoá sản phẩm rởm của mình.

 

Nguyệt Nhi