Nhánh lan rừng năm ấy
Truyện ngắn: Dương Thị Nhụn
Như vậy chúng ta nói 'vãn cảnh' nghe nó thuận hơn là 'vãng cảnh'. 'Vãn cản' là đến ngắm cảnh đẹp, 'vãng cảnh' là đi thăm nơi nào đó. Tuy nhiên nói 'vãng cảnh' cũng không sai. Khi dùng từ ta nên chú ý đến từ và đơn vị cấu tạo từ, nhất là chú ý tới ngữ cảnh thì dùng từ mới chính xác. Cô giáo văn chắc đã phân tích nhưng các em chưa hiểu lắm chứ gì? Các em nhìn lên bảng đây!
Vừa nói thầy Tự vừa đưa tay viết lên bảng hai chữ 'vãn' và 'vãng' bằng chữ Hán rồi say sưa phân tích. Cả lớp ngồi im phăng phắc cuốn lấy từng lời của thầy. Cả thầy và trò như đang phiêu diêu với những cảnh đẹp khi thầy đưa ra làm ví dụ thì chợt một tiếng nói vang lên từ phía cửa ra vào:
- Thầy Tự! Bây giờ là tiết toán sao thầy lại đi giảng văn cho học sinh. Thầy chuyển từ giáo viên toán sang giáo viên văn từ bao giờ thế?
Cả lớp sững lại vài giây. Lớp trưởng đứng lên thưa:
- Thưa thầy! Tại chúng em tranh luận với nhau dùng từ 'vãn cảnh' hay 'vãng cảnh'. Chúng em nhờ thầy giảng để khỏi cãi nhau nữa ạ!
Thầy giám thị hình như không hài lòng với cách giải thích của học sinh. Thầy đưa mắt nhìn cả lớp. Trên bục giảng thầy Tự đang buông thõng cánh tay còn lại. Gió từ chiếc quạt trần thổi vào cánh tay cụt làm cho tay áo phất qua phất lại. Nét mặt cán bộ giáo vụ vẫn căng thẳng:
- Nhưng đã vào học thì thời khoá biểu môn nào phải học đúng môn ấy. Thầy Tự dạy như vậy là không đúng chuyên môn. Tôi sẽ có ý kiến với ban giám hiệu.
Cán bộ giáo vụ bước ra ngoài. Thầy Tự ngồi yên trên chiếc ghế tựa. Một tay thầy đưa lên đầu bóp nhẹ. Mấy học sinh đưa mắt nhìn nhau. Từ dưới lớp, Khánh chạy lên:
- Thầy để em bấm huyệt cho khỏi đau đầu.
Vừa nói Khánh vừa ấn vào mấy huyệt ở đỉnh đầu, sau gáy và hai bên tai. Mắt thầy Tự nhắm lại như ngủ. Dạo này những cơn đau đầu hành hạ thầy nhiều hơn. Có lúc đang dạy thầy nghe rõ một tiếng nổ 'đốp' một cái. Mắt thầy hoa lên, sau đó là đầu óc quay cuồng. May mà học trò hiểu thầy. Chúng chạy lên đỡ thầy ngồi vào ghế. Lúc nào trong chiếc cặp da cũng có lọ thuốc an thần. Cũng nhiều khi thầy trò cao hứng quên cả tiết học chính như hôm nay. Thầy cố gắng ngẩng đầu lên và lấy lại tinh thần. Thầy không muốn người khác nhắc nhở mình, nhất là trong việc dạy học. Hình như ngồi yên như vậy là không đúng với lứa tuổi học trò, mấy đứa nhao nhao:
- Sao thầy viết chữ Hán đẹp thế ạ! Thầy viết như các thầy sư ở chùa ấy!
Nét mặt thầy giãn ra. Thầy cười nhẹ:
- Thầy học từ hồi còn bé. Cả ông nội và cha thầy đều dạy chữ Nho. Có học mới biết nó khó đến mức nào. Từ Hán- Việt chiếm tỉ lệ đến 75% trong kho tàng tỷ vựng tiếng Việt. Chúng ta biết dùng từ Hán Việt cho phong phú vốn từ, nhưng phải hiểu chắc chắn mới dùng. Thôi! Không nói đến chuyện văn chương nữa. Thầy trò mình sai rồi. Các em cần gì đến nhà thầy. Bây giờ chúng ta vào bài học thôi! Nào các con! Mở sách vở ra!
Cả lớp rào rào như tằm ăn rỗi. Thầy Tự đưa tay vẽ hình trên bảng. Không cần thước hay bất cứ một dụng cụ trợ giúp nào mà hình vẽ hiện ra chuẩn như trong sách. Học trò của thầy là những đứa nghịch ngợm, hiếu động nhưng cũng rất thông minh. Thầy thoải mái, ân cần trong sinh hoạt, và đặc biệt chúng nể thầy ở sự hiểu biết không chỉ trong lĩnh vực toán. Hôm trước cái Mai còn hỏi thầy về những thay đổi bất thường trong cơ thể khiến thầy đỏ mặt lảng đi chỗ khác. Con gái lớn tuổi ai lại đi hỏi một thầy giáo già không vợ không con những điều khó nói đến thế cơ chứ(?) Tuy thế, hôm ấy thầy cũng ra hiệu sách tìm vài quyển nói về giới tính đưa cho nó.
Được thấy thầy Tự lên lớp, không ai có thể tưởng tượng thầy làm nhiều việc đến vậy. Một cánh tay để lại chiến trường, mấy mảnh đạn còn nằm rải rác đâu đó trong cơ thể, gặp những lúc trái gió trở trời chúng hành hạ thầy đến khổ. Các giờ lên lớp chính khoá đã đành, tuần hai tối thầy dạy xoá mù chữ ở lớp học tình thương của phường, còn thêm đội tuyển toán. Những học sinh được chọn đi thi học sinh giỏi không để thầy được rảnh rỗi. Một mình thầy sống trong ngôi nhà sâu trong ngõ nhỏ. Đám học trò nghịch như quỷ sứ luôn đến quấy rầy thầy. Có gì hay, lạ chúng cũng mang đến, thậm chí cả đồ ăn. Vừa nấu chúng vừa chí choé tranh nhau, khi xong thì đồ ăn cũng hết. Thường thì thầy trò luôn tìm cái mới trong sách vở để bàn luận với nhau. Có nhiều lúc thầy ngỡ ngàng về những đứa học trò tưởng như vô lo, vô nghĩ khi chúng nhận xét về thời thế, về cuộc sống chung quanh. Chúng mạnh dạn nói lên những suy nghĩ và sẵn sàng bộc lộ khả năng của mình. Có lúc chúng nhao nhao đòi thầy kể chuyện tình yêu của thầy cho chúng nghe:
- Thưa thầy! Lần đầu thầy quen cô như thế nào ạ! Cô có xinh không thầy?
- Các anh, các chị đừng có bắt nọn tôi. Học bài đi! Tôi già rồi. Làm gì có cô nào đủ dũng cảm gắn bó cuộc đời với tôi cơ chứ!
- Nhưng chẳng lẽ thầy đẹp trai thế, tài giỏi thế mà không có người con gái nào xin chết thì cũng lạ. Chúng em không tin!
Thầy Tự nhăn mặt, vết sẹo bên má phải của thầy hơi đỏ lên:
- Đã bảo học đi lại cứ hỏi những điều vớ vẩn. Học nhanh lên! Tối nay tôi phải đi dạy lớp học tình thương ở phường rồi. Còn bao nhiêu em bé chưa từng được đến trường như các anh các chị đâu!
Nói thế chứ nhiều lúc thầy rưng rưng nhìn đám học trò của mình. Chúng nhạy cảm và muốn tìm hiểu tận ngọn ngành những gì chúng thắc mắc. Chúng hay đặt ra các câu hỏi cho thầy ở các lĩnh vực. Nếu thầy chưa trả lời được thì cũng cùng chúng mày mò tìm hiểu. Đằng này...
* *
*
Những lúc một mình, thầy tự ra khoảng sân nhỏ trước nhà chăm mấy giò lan. Thầy mê những bông lan tím dịu dàng như người con gái cách đây gần ba mươi năm. Ngày ấy trong bạt ngàn cây cối của rừng Trường Sơn, có một anh thương binh mang trong mình hoài bão và lí tưởng cao đẹp vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Ba tháng nằm ở trạm thương binh năm ấy cũng đủ để lại trong anh một kỉ niệm không thể nào quên. Đám cưới của anh vội vã nhưng thật đầm ấm và cảm động. Tất cả mọi người cùng ngỡ ngàng khi quà mừng đám cưới tràn ngập hoa lan tím. Những bông lan kiêu sa mà dịu dàng e ấp. Lan đã khóc vì sung sướng. Cô gái Hà thành và anh con trai vùng biển đắm mình trong hạnh phúc suốt nửa tháng trời vì những nhành lan cứ tím mãi. Thời gian không thể xoá nhoà những kí ức đã qua. Vì thế khi còn một mình, thầy Tự như bị thôi miên trước những giò lan để hồi tưởng. Hạnh phúc của mỗi người không thể tách rời với khí thế sục sôi thời bấy giờ. Dẫu rất nuối tiếc với những gì có được trong mấy tuần qua, dẫu vết thương vẫn còn tấy lên nhưng thầy đã phải chia xa. Thầy Tự nhận được lệnh biệt phái sang nước bạn Lào khi cùng Lan ăn cơm. Bữa cơm ấy có rau tàu bay và hai quả trứng chim dầm trong nước xì dầu. Hai người cứ nhường nhau không ai chịu ăn. Thầy phải gắp lên bát của Lan mấy lần. Lan ăn cơm mà nước mắt cứ chảy ròng ròng xuống má. Miếng cơm nghẹn ở cổ làm Lan lặng đi. Rồi tiếng khóc vỡ oà. Lan buông bát cơm và đổ ập xuống lòng thầy. Hai người ôm nhau. Nước mắt của thầy lặng lẽ rơi làm ướt cả một đám tóc của Lan. Không ai tin một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau vì nhiệm vụ của thầy lúc ấy là đi vào cõi lửa, một đi không hẹn ngày về.
Đêm ấy trời thẫm đến kì lạ. Hình như trăng vằng vặc sáng làm cho vạn vật trên cao lu mờ đi. Tình yêu của hai người trước lúc chia xa thật đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào. Chỉ chút nữa thôi mỗi người sẽ một phương nên ai cũng gắng dành cho nhau những giây phút nồng thắm của tình chồng vợ. Sợi dây tình cảm cứ rung lên tha thiết. Khuôn mặt, mái tóc, đôi môi..., tất cả bỗng nhoè đi khi lệnh xuất phát vang lên. Bước chân thầy cố đưa lên phía trước để theo kịp đồng đội. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến không ngờ giữa những đợt bom, thầy nghe thấy tiếng gọi của Lan nghẹn ngào vang lên.
Chiến tranh kết thúc nhưng đã găm vào thầy những vết thương không gì khoả lấp được và những gì người ngoài nhìn thấy chưa khủng khiếp bằng thứ chất độc đang gặm nhấm dần cơ thể của thầy. Thầy Tự đã đi tìm Lan, đã đến cánh rừng Trường Sơn năm ấy. Người ta nói cả trạm quân y bị bom Mỹ dội xuống, tất cả đã bị chôn vùi. Khi quay lại nơi cũ, thầy không thể nhận ra dấu ấn của trạm quân y năm xưa. Thầy ngồi thẫn thờ xuống một cây gỗ mục. Bất chợt ánh mắt thầy sững lại khi nhìn thấy trên cành cây cổ thụ đằng xa một giò lan tím đang lơ lửng. Màu tím của hoa được ánh mặt trời hiếm hoi chiếu vào trở nên lấp lánh như ngọc. Thầy Tự thảng thốt kêu: Lan!!!! Có lẽ Lan đang ở trên cao, đang chiếu xuống những tia nắng ấm áp sưởi ấm cho thầy. Hình như lẫn trong cánh hoa tím ấy có đôi mắt của Lan.
Thầy Tự học nốt chương trình đại học rồi về trường công tác. Thầy không muốn gắn bó cuộc đời mình với người nào khác. Thầy không muốn ai đó phải khổ. Niềm vui duy nhất của thầy là được chứng kiến hết lứa học sinh này đến lứa học sinh khác trưởng thành. Bằng cả tấm lòng của mình, thầy tận tâm tận lực với công việc trồng người. Với đồng nghiệp thầy có vẻ sống khép kín và hơi khó hiểu. Thầy không ham chức tước, địa vị, không kéo bè kéo cánh nên cũng có người không thích gần gũi thầy. Tuy vậy thầy Tự vẫn là người được đồng nghiệp và học trò quý trọng. Hôm nọ trong cuộc họp hội đồng giáo viên, thầy bị phê bình vì thầy giám thị bắt được thầy đang giảng Văn. Cả lớp đã kí vào đơn kiến nghị gửi nhà trường nhưng không được chấp nhận. Thầy buồn mất mấy hôm, sau đó những giờ lên lớp và đám học sinh hiếu động lại cuốn thầy đi.
Nắng tháng ba chiếu những tia nắng qua khe cửa làm những cái lưng nhễ nhại mồ hôi. Mấy hôm trước trên ti vi nói mùa hè năm nay nóng nhất trong lịch sử nhân loại. Thảo nào chưa đến hè đã oi bức thế! Thầy Tự đang dạy toán ở lớp 10 C. Thầy cảm thấy giọng mình hôm nay không vang như mọi hôm. Cổ họng như muốn nghẹn lại. Hai thái dương bắt đầu giật giật. Thầy phải đứng lại để lấy hơi mấy lần. Tối qua thầy không ngủ được vì vết thương lại hành hạ. Thầy đã cố gắng để không ai biết mình ốm. Nhưng có lẽ không được nữa rồi.
- Hiếu lên bảng chữa bài tập trong sách giáo khoa. Thầy thấy chóng mặt lắm.
Thầy Tự gục đầu xuống bàn. Mấy học sinh lo lắng nhìn thầy. Khánh chạy lên bảng định bấm huyệt cho thầy bớt căng thẳng. Vừa sờ vào trán thầy, cậu ta đã kêu toáng lên:
- Thầy bị sốt cao lắm! Làm sao bây giờ?
Cả lớp nhao nhao mỗi đứa một câu. Thầy Tự cố gắng giơ tay lên:
- Các con cứ yên tâm! Thầy uống thuốc là đỡ thôi! Thắng chạy xuống căng tin mua cho thầy chai nước.
Đám học trò đang bị lớp trưởng ra hiệu không được làm ồn. Không ai biết ngoài hành lang có một cô gái đang ngó nghiêng nhìn vào. Cô đứng sững ở cửa lớp nhìn thầy giáo già đang lấy mấy viên thuốc ở cái lọ nhỏ. Bất giác cô kêu lên:
- Bố!
Tiếng kêu không to nhưng vang lên trong khung cảnh yên lặng làm mọi người hướng hết về phía cửa. Một cô gái có mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan, làn da mịn màng, đôi mắt mở to đang rưng rưng nhìn thầy Tự. Thầy Tự cũng hơi sững người. Hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu thì phải? Thầy chậm rãi:
- Cô cần gặp ai?
- Bố!
Nói rồi cô chạy ào vào chỗ thầy Tự. Cô ôm lấy thầy khóc nức nở:
- Vừa nhìn thấy bố là con nhận ra ngay. Con là con mẹ Lan đây. Con là con gái bố!
Thầy Tự loạng choạng. Thầy cố lấy tay bám vào mép bàn cho khỏi ngã. Hình như lồng ngực thầy đang bị bóp chặt, nó nhói lên làm thầy phải đưa tay ra đỡ. Rồi không thể chịu được nữa, cả người thầy đổ xuống cánh tay cô gái. Cô phải dùng hết sức nâng thầy ngồi vào ghế. Nằm trong tay cô gái, thầy Tự như thấy có một sợi dây tình cảm chạy trong huyết quản làm thầy lại sức rất nhanh. Tuy vậy thầy vẫn thận trọng:
- Cháu nói cháu là con của mẹ Lan? Tôi đã đi tìm Lan suốt mấy năm ròng mà không được. Bom Mỹ đã tàn phá tất cả rồi. Đến đâu người ta cũng nói Lan đã hi sinh.
Cô gái vẫn nghẹn ngào:
- Bố ơi! Chuyện dài lắm! Nhưng có một điều chính xác con là con của bố và mẹ Lan. Hôm qua mẹ mới cho con biết nơi bố công tác. Mẹ cũng tìm bố suốt mấy năm. Khi biết bố đã có một công việc tốt mẹ nghĩ mẹ không dám làm khổ bố. Mẹ bị thương rất nặng, mẹ không thể làm các công việc tự phục vụ bản thân. Càng ngày mẹ càng yếu. Mẹ đưa cho con quyển sổ này và bảo đi tìm bố.
Cô gái đưa cho thầy Tự cuốn sổ.
Có lẽ đó là tiết học lạ nhất trong cuộc đời thầy Tự, một tiết học phạm quy nhưng sau những giây phút ngỡ ngàng, cả học sinh, cả các thầy cô giáo đang ở trước mặt hai bố con bỗng vỗ tay rào rào và reo lên sung sướng. Họ mừng vì cánh cửa hạnh phúc đã không khép lại với thầy Tự. Trên cây phượng già ngoài sân trường bỗng ló ra vài chùm hoa đỏ ối./.