Nhân “Tháng hành động vì trẻ em": Hãy cho em ngày mai!
Trong những ngày hè sôi động với rất nhiều hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi thì đâu đó trên địa bàn thành phố, giữa những đường phố sầm uất, giữa những xóm làng bình yên, êm ả hay bên bờ sông vắng vẫn còn rất nhiều trẻ em đang âm thầm đối mặt với khó khăn, vất vả và không được hưởng sự chăm sóc của gia đình, phải lao động để nuôi sống bản thân hay bị ngược đãi đánh đập tàn nhẫn. Những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy đang rất cần sự yêu thương, giúp đỡ của cả cộng đồng.
Theo chân người cán bộ cơ sở của xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy đi cả buổi mà chúng tôi vẫn không gặp được em Nguyễn Văn Hoàng bởi ngoài giờ học, em thường đi bán bánh đa nướng cho du khách tại khu du lịch Đồ Sơn. Cùng với một số bạn khác. Hoàng thường ngủ vạ ở trên vỉa hè để sáng mai tiếp tục bán hàng rồi đến thứ hai đầu tuần mới trở về nhà đi học. Mẹ em mất sớm khi em được 4 tuổi, bố em suốt ngày say xỉn, nhậu nhẹt rồi đánh đạp, đuổi em ra khỏi nhà. Hoàng đã 15 tuổi nhưng thấp bé nhe đứa trẻ lên mười, giờ mới học lớp 6 trường THCS Đại Đồng.
Căn nhà hai bố con Hoàng đang ở rộng chừng 10m2, vườn tược bỏ hoang lâu ngày để cỏ dại học um tùm. Tường nhà nham nhở cả trong lẫn ngoài đều bong hết lớp vữa chỉ còn trơ lại gạch, trong nhà kê hai chiếc ghế dài dùng làm giường ngủ và vô số những chai lọ đựng rượu, chai còn, chai hết.
Chị cán bộ chuyên trách làm công tác Dân số, gia đình và trẻ em xã Đại Đồng cho chúng tôi biết, xã phải can thiệp rất nhiều để bảo vệ Hoàng không bị bố đánh đập. Bố của Hoàng thường xuyên say xỉn, làm được đồng nào uống hết đồng ấy, bất cần biét con trai mình sống ra sao. Mỗi khi uống say vê, anh Vậy lại đập phá, chửi rủa hàng xóm rồi lôi con ra đánh. Lúc say anh vớ được gì là dùng thứ ấy. Nhiều đêm mưa rét Hoàng phải ngủ vạ vật ở ngoài đường, hễ nhìn thấy bố là chạy trốn vì sợ đòn. Có lần bố em bỏ nhà đi hơn mười ngày, không để cho con một hạt gạo khiến em phải đi xin ăn. Bác của Hoàng đón cháu về nuôi nhưng thỉnh thoảng anh Vậy lại lên đòi con về, làm mất trật tự an ninh thôn xóm. Do học muôn nên Hoàng lớn hơn hẳn so với bạn bè cùng lớp. Cô giáo và các bạn đều thương Hoàng vì em chịu khó, nhẫn nại và kết quả học tập tương đối tốt. Trò chuyện với chúng tôi, Hoàng tủi thân chỉ biết khóc và trả lời ngắt quãng từng câu một, em rất thương bố và muốn được sống cùng bố nhưng lại sợ những trận đòn ác nghiệt nên thỉnh thoảng đạp xe về qua nhà thăm bố rồi vội vàng đi ngay. Nhiều lúc nhìn thấy bạn bè có mẹ đưa đi học, có mẹ nấu cơm tắm giặt... em ước gì mình cũng có mẹ ở bên.
Ra về, trong tâm trí tôi cứ vương vấn mãi hình ảnh một cậu bé gầy guộc, da sạm đen cùng với túi bánh đa thất thểu chào mời khách giữa bãi biển Đồ Sơn ngập nắng.
Cũng như Hoàng, cô bé Trần Thị Hoa từ nhỏ đã phải làm quen với mưa dầm nắng dãi. Gia đình em mấy đời nay làm nghề chài lưới lênh đênh trên sông nước như cây bèo trôi dạt theo những dòng sông. Trai gái thuyền chài chỉ quen nghề đi lưới nên yêu thương, tìm hiểu nhau và xây dựng gia đình cũng trên sông nước. nhà Hoa có 7 anh chị em cùng sống trên một chiếc thuyền rộng khoảng 12m2 tại làng chài Ngọc Sơn, quận Kiến An. Hoa cũng như hầu hết trẻ em nơi đây đều không được đến trường, không có giấy khai sinh và phải làm việc phụ giúp gia đình. Cho mãi đến năm 2005, được sự trợ giúp của Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố và tổ chức Tầm nhìn thế giới, các em mới được đăng ký khai sinh và được theo học tại lớp học tình thương của phường.
Cuộc sống khó khăn khiến em già hơn tuổi. Nước da cháy nắng đen sạm, mái tóc dày gội bằng nước sông đen xỉn, xơ xác và đôi mắt cũng đượm vẻ u tối.
Hằng ngày em thường phải dậy vào lúc nửa đêm cùng gia đình đi đánh cá dọc các dòng sông trong thành phố đến sáng mới về. Nhiều lần đi đánh cá đêm gặp cơn giông, chỉ có một mình trên con thuyền nhỏ. Những lúc ấy Hoa rất sợ và chỉ biết cố hết sức để chèo vào bờ. Nhưng ngay sau khi hết giông các em lại tụ tập các bạn để cùng nhau lặn mìo phế liệu hoặc tìm nhặt phế liệu dạt vào hai mé bờ sông. Có lẽ bản năng sinh tồn đã giúp cho các em có được sức khỏe, sự chịu đựng để duy trì cuộc sống vốn đã quá dỗi nhọc nhằn.
Lòng sông có chỗ sâu tới chục mét nhưng lại chứa nhiều sắt phế liệu nên khiến bọn trẻ háo hức thu gom phế liệu. Có lần Hoa mò được cả cục sắt nặng gần chục kg. Ngoài lặn mò sắt ra, Hoa còn bơi ra chân cầu Kiến An để vớt bơm tiêm đã qua sử dụng để bán nhựa. Phải vớt được khoảng ba, bốn trăm cái thì mới được một cân, hai ba ngày mới vớt được một cân nhựa, mỗi cân nhựa em được người thu mua phế liệu trả 3.000 đ. Hoa từng bị kim tiêm còn dính máu đâm vào tay phải đưa đi xét nghiệm. Thật may là cô bé đã không bị truyền bệnh nhưng không có gì bảo đảm rừng những lần sau, những chiếc bơm tiêm đã qua sử dụng ấy sẽ không gây nên những hậu quả đáng tiếc cho các em nhỏ ở nơi đây. Để có được 3000 đ/kg nhựa phế liệu, nhưng trẻ em của xóm chài Ngọc Sơn đã, đang và sẽ phải trả giá bắng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của mình.
Là một trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ba anh em Trần Việt Anh, Trần Anh Thương và Trần Mai Anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi bởi ba anh em kiếm sống mà phải dựa vào sự giúp đỡ của cô dì, chú bác và hàng xóm. Nằm trong ngõ 67 phố Tô Hiệu, một đường phố khá sầm uất của quận Lê Chân, nơi ở của các em thật lạc lõng giữa những ngôi nhà hai tầng, ba tầng được xây dựng kiên cố, đẹp đẽ.
Đây là căn nhà mà bác của các em đã xây cho ba anh em ở sau khi bố mẹ cháu mất. Nhà mới xây xong phần mộc thì bác bị tai nạn, từ đó đến nay, ba anh em cũng với bà ngoại 68 tuổi vẫn sống ở đó. Lúc nắng nóng, trong nhà ngột ngạt như lò than, ngày mưa, mái nhà dột nát, tường nhà ngấm nước mưa hàng tuần mới khô.
Bà ngoại đã già, lại thường xuyên đau yếu không có thu nhập. Bữa cơm chiều hôm chúng tôi đến được dọn vội xuống bếp, trên mâm chỉ có đĩa rau muống luộc và vài con cá khô. Các em đang ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng điều kiện kinh tế không cho phép bốn bà cháu được chỉ tiêu nhiều hơn, phải sẻn so để khỏi lâm vào cảnh ăn bẫ nay lo bữa mai.
Thương bà già yếu, ba anh em Việt Anh, Mai Anh, Anh Thương đều rất ngoan và chịu khó học tập. Khi mẹ mất, nhà chỉ còn lại có ba anh em tự nấu cơm, tắm giặt cho nhau. Các em đều có những mơ ước của mình nhưng với hoàn cảnh như hiện nay, liệu những em bé đáng thương ấy có vựot qua được và vưon lên trong cuộc sống hay không?
Toàn thành phố hiện có 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có hơn 9.000 trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em lang than cơ nhỡ, và gần 4000 trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, HIV/AIDS. Các em đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt của xã hội để hòa nhập cộng đồng, tạo lập cuộc sống tốt đẹp hơn và được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em. Để có thể giúp đỡ các em một cách toàn diện thì không chỉ phụ thuộc vào cơ quan chức năng mà đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.
Phạm Vân Anh