Anh trót đi liên hoan về muộn, em ra mở cửa với giọng hậm hực khó chịu: “Có giỏi đi thì đi luôn đi”. Anh biết mình không giỏi. Anh chỉ biết cười khì, gãi đầu, gãi tai, rồi “biết thân biết phận” ôm gối ôm chăn nằm ở mép giường.
Em nấu cơm ăn, hàng ngày chỉ có món rau luộc, trứng rán, thịt kho. Anh muốn nói với em cải thiện bữa ăn tươi, làm thêm món khác. Em lườm: “Có giỏi thì đi kiếm cô khác về mà nấu cơm”. Anh dại. Anh ngồi nhai trệu trạo bát cơm mà thương con: “Bố ơi, con chán món thịt kho lắm rồi”.
Anh muốn em đưa con về thăm ông bà nội nhiều hơn, muốn em về lo chu đáo mỗi khi gia đình có giỗ tết. Mẹ cũng chẳng bắt em phải làm việc gì nặng nhọc đâu. Mẹ chỉ muốn có con cháu về cho vui cửa vui nhà. Nhưng với em, hình như đó là việc làm bắt buộc và miễn cưỡng.
Em chỉ đáp lại một cách nhạt thếch: “Có giỏi đi kiếm cho mẹ một cô con dâu nào hơn em đi”. Anh dốt. Anh chỉ biết về bên mẹ nhặt rau, bóc tỏi và nghe mẹ phàn nàn về cái chân đau, về việc nhớ thằng Cún của bà, nhưng sao chả thấy hai mẹ con về thăm.
Anh chỉ nghe thấy em gọi điện thoại cười nói với bạn: “Gớm, làm sao kiếm được ai hơn con này...”. Anh ngu…
Người ngoài luôn khen anh sướng. Anh đã rất tự hào vì có một người vợ như em. Xinh đẹp, giỏi giang. Anh cũng biết em hay nóng giận, hay hờn dỗi. Nhưng người ngoài liệu có hiểu cho anh.
Hình như, cũng nhờ em mà anh biết mình ngày càng kém cỏi. Anh không giỏi, anh dốt, anh ngu, anh dại. Đau xót hơn, anh nhận ra mình chẳng có giá trị gì với em. Em sẵn sàng mang cuộc sống hôn nhân thiêng liêng mà hai chúng ta đã dày công vun đắp làm vật thí mạng cho những cơn giận hờn, cho những câu nói ác nghiệt.
Em có biết, nếu anh không có giá trị, không xứng đáng với với em thì cũng là cách em hạ thấp mình không.
Anh không nỡ nói với em điều đó. Anh chỉ chân thành, kiên nhẫn sống bên em, hy vọng một ngày em hiểu ra được giá trị của anh.
Văn Năng