Nhân lực- thừa mà thiếu

Chuyện ở thành phố Hồ Chí Minh: đề án 300 ( đào tạo 300 thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài) được thực hiện từ vài năm nay nhưng kết quả chưa được như ý muốn. Thành phố chỉ chọn được vài chục người đủ tiêu chuẩn đưa đi đào tạo nhưng số người trở về và được bố trí, sắp xếp đúng việc chỉ chiếm một số ít. Còn lại, chưa thực sự phát huy tác dụng.

Với mong muốn có được nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố Cần Thơ cũng dành một nguồn ngân sách khá lớn để đưa người đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài. Tiếc rằng, công tác chọn lựa khá khó khăn, phần lớn chỉ đủ tiêu chuẩn đi học thạc sỹ, còn học tiến sỹ cũng khá hiếm hoi.

Đề án đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài của Hải Phòng đã được Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua và đang trong quá trình xúc tiến thực hiện nhưng đã gặp nhiều khó khăn mà trước hết là tìm ra những người có đủ tiêu chuẩn, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu công việc của thành phố sau này. Điều này hoàn toàn không đơn giản.

Rõ ràng, Hải Phòng cũng như các tỉnh, thành phố khác đều thiếu nhân lực chất lượng cao trong mọi lĩnh vực. Đây là vấn đề khá nan giải mà thành phố biết từ lâu, không tiếc tiền để đào tạo nhưng khi vào cuộc mới thấy có nhiều vướng mắc. Đề án của UBND thành phố về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trình kỳ họp HĐND thành phố sắp tới cho thấy: cán bộ lãnh đạo quản lý; nhân lực khoa học công nghệ; nhân lực lao động kỹ thuật... của Hải Phòng tuy có nhiều mặt mạnh nhưng điểm yếu khá rõ. Đó là đông nhưng chưa mạnh; trình độ ngoại ngữ, tin học hạn chế; một bộ phận yếu về năng lực; nhiều học sinh tốt nghiệp các trường dạy nghề nhưng đứng ở dây chuyền sản xuất không làm được, phải đào tạo lại... Tính bình quân, Hải Phòng mới có 290 người / 1 vạn dân có trình độ đại học trong khi con số  bình quân của cả nước là 190, Hà Nội là 844, thành phố Hồ Chí Minh là 456... Có thể thấy, nhiều người Hải Phòng có trình độ học vấn, kỹ thuật cao nhưng không quay trở về phục vụ thành phố...

Vì vậy, đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đưa ra vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố thời kỳ CNH- HĐH. Các biện pháp, cách làm khá cụ thể, rõ ràng; ngân sách cũng sẵn sàng chi để “ đầu tư” cho tương lai. Tuy nhiên, điều cần làm trước mắt là phát động mạnh mẽ hơn nữa tinh thần và lòng tự hào của người dân thành phố Cảng, khuyến khích, động viên, mời gọi người Hải Phòng và nhân tài từ khắp nơi về làm việc tại Hải Phòng. Trong đó, cần có chính sách và chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với lớp trẻ, không phải sau khi các em tốt nghiệp đại học, đi tìm việc làm mà ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường THPT. Cũng không nên đặt ra các mục tiêu quá cao siêu, không phải em nào cũng phải vào đại học bằng được mà hãy hướng dẫn để các em chọn lựa con đường đi đúng đắn cho mình, có khả năng thì làm thầy, nếu không thì làm thợ nhưng làm gì cũng phải thật tốt. Nếu doanh nghiệp tuyển người xong phải mất công đào tạo lại thì cần phải xem lại chương trình học của nhà trường.

Có ý kiến cho rằng, chương trình đào tạo đại học của Việt Nam chưa thực sự thiết thực, sinh viên không được dành nhiều thời gian học các mon chuyên ngành. Do đó, đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao hay không không chỉ phụ thuộc vào thành phố mà còn liên quan tới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các doanh nghiệp và cơ quan, công sở có nhu cầu. Nói tóm lại, phải có sự gắn kết giữa sử dụng và đào tạo, sao cho mỗi người đều làm tốt nhất công việc ở vị trí của mình. Có như vậy mới bảo đảm sự cân đối, thoát khỏi tình trạng thừa mà thiếu nhân lực.

Trọng Nhân