Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Lê Đại Thanh (17-7-1996- 17-7-2006): Thầy giáo chúng ta “trời” quá!

Phùng Văn

Một buổi sáng thầy Lê Đại Thanh đến phòng làm việc của tôi ở Sở Y tế. Trên vai phải thầy vẫn là cái túi đựng bản thảo quai ngắn đeo gần sát nách, cũ kỹ quen thuộc. Nét mới là trong tay thầy còn có chiếc túi vải mềm miệng buộc túm bằng sợi dây vải. Thầy đặt túi xuống mặt bàn, nhìn quanh, khẽ hỏi:

-           Ta nói chuyện ở đây được chứ?

-           Thưa thầy được ạ! Các anh ở đây đều biết thầy, có anh còn thuộc nhiều thơ của thầy nữa.

-           Thế cũng được.

Tôi hỏi:

-           Thầy đến thăm con hay còn việc gì?

-           Định mời anh đi uống cà phê thôi. Tôi có tiền. Mà cũng có việc nữa đấy.

Rồi thầy kể:

... Hôm trước, anh Ngà, Giám đốc Nhà xuất bản gửi giấy mời thầy đến nhận nhuận bút tập thơ Những ngôi sao biển. Anh còn nhắc thầy nên có người cùng đi và nhớ mang theo cặp hoặc túi để đựng tiền. Biết nhà xuất bản nhắc vậy là muốn giữ an toàn cho mình nhưng chẳng nghĩ ra ai, lững thững ra đến đầu ngõ thì gặp một anh hàng xóm. Anh này thường ngày rất có cảm tình với thầy. Thầy mời anh cùng đến nhà xuất bản, anh vui vẻ nhận lời. Khi kế toán đếm tiền, thầy nhờ anh soát lại và cho giúp vào túi. Hai người vừa ra khỏi nhà xuất bản, anh xin thầy ba mươi đồng. Thật chẳng ra sao nhưng thầy vẫn cho, vì chắc anh ta đang cần.

Tôi tỏ vẻ khó chịu:

-           Sao bố lại dễ dãi thế, ba mươi đồng là già nửa tháng lương của cán sự một rồi!

-           Nó nghèo, phải mở miệng xin cũng là bất đắc dĩ thôi, sao nỡ không cho!

Thày đẩy cái túi về phía tôi, nói tiếp.

-           Anh đếm đi, để lại cho thầy mấy chục, còn lại xem gửi ai lấy lãi!

Tôi suýt bật cười về câu gửi ai lấy lãi của thầy. Ngay lúc này thầy hỏi lại tôi:

-           Thế thầy không thể cho vay để lấy lãi uống cà phê được à?

-           Thưa thầy được chứ ạ?

-           Vậy sao anh lại cười?

-           Con mới suýt cười thôi, vì câu nói của thầy mới quá, con chưa từng nghe.

Thầy cười độ lượng.

-           Anh nói có lý.

Tôi cất túi tiền vào tủ khoá lại rồi cùng thầy đi bộ đến ngõ Chè Chai, ở đấy có ông già người Hoa chuyên bán cà phê túi ngon lắm.

Ngày hôm sau tôi mang túi tiền xuống xã Hàng Kênh chuyển cho anh Lượng, một học trò cưng của thầy và là trưởng tràng, học trên tôi một lớp. Anh đang giữ quỹ tín dụng của Hợp tác xã. Tôi nói với anh:

-           Trong này là tiền nhuận bút của thầy, chắc chẳng nhiều nhặn gì nhưng là máu, vì đây là tập sách của cả đời thơ của thầy, anh gửi vào quỹ cho thầy, tháng tháng sinh lãi để thầy uống cà phê.

Anh trừng mắt:

-           Thầy nói với anh thế?

-           Không. Thầy chỉ bảo tôi gửi nơi nào dễ lấy ra và có chút tiền lãi.

Anh ngồi ngẩn một lúc, buột nói:

-           Tôi có nghe thầy nói đến tiền lần nào đâu? Jamais!

-           Tôi cũng bất ngờ như anh. Có điều thầy bảo thì mình cứ làm.

 

 

Hai tháng sau, tôi lại ra thăm anh. Câu đầu tiên tôi hỏi anh là thầy đã rút lãi để đãi trưởng tràng cà phê lần nào chưa?

Lượng cười miệng mở rộng hết cỡ:

-           Anh ở đây về được đúng ba ngày thì thầy đến cùng hai người, áo quần lôi thôi nhưng chắc không phải bạn văn hay thi sĩ. Thầy bảo tôi cho thầy rút tiền. Rồi thấy tôi quan sát mấy “ông bạn” cùng đến, thầy nói:

-           Con cần thì giữ lại mấy chục mà tiêu. Từ  ngày có tiền nhuận bút đến nay thầy mới biết quanh mình nhiều người cần tiền lắm con ạ! Còn thầy thì không.

-           Nhưng thầy vẫn phải có tiền chứ.

-           Có tiền bận bịu lắm, cứ phải nghĩ đến nó, nghe người khác hỏi đến nó. Rồi mình lại luôn phải sờ túi mình nữa chứ!

Chúng tôi cùng cười:

-Thầy giáo chúng ta “trời” quá!./.