Nhân Hội thảo về sân khấu Hải Phòng: Lại nói về tính chuyên nghiệp trong hoạt động biểu diễn (Kỳ II)
Nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp đất Cảng trong cảnh “bụt chùa nhà không thiêng” thì như vậy. Còn đạo diễn Hải Phòng ở những chương trình lớn thì sao? Số này cũng rất ít và không làm hài lòng cả khán giả cũng như giới chuyên môn ở một số chương trình
Hội thảo thôi, chưa đủ
Nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp đất Cảng trong cảnh “bụt chùa nhà không thiêng” thì như vậy. Còn đạo diễn Hải Phòng ở những chương trình lớn thì sao? Số này cũng rất ít và không làm hài lòng cả khán giả cũng như giới chuyên môn ở một số chương trình. Ở chương trình văn nghệ khai mạc Đại hội TDTT cũng dịp 13-5, một nhạc sĩ “ bực cả mình” vì tiết mục “Hát Đúm hội đu” của Đoàn Ca múa Hải Phòng “bị cắt nhạc rất tùy tiện”. Còn những người làm thể thao thất vọng vì chương trình chưa phù hợp với tính chất khai mạc Đại hội TDTT cấp thành phố. Với chương trình “Phượng thắm màu cờ” truyền hình trực tiếp giữa hai đầu cầu Hải Phòng- TP Hồ Chí Minh thực hư bên tổ chức sự kiện thực hiện chương trình theo cách “ bốc thuốc chìa hóa đơn” ra sao còn là câu chuyện cần sự hạ hồi, phân giải. Nhưng những gì đã thấy trên màn ảnh cho phép người xem so sánh, đối chiếu với chương trình “ Hành trình theo chân Bác” phát sóng trên VTV1 với 3 điểm cầu ở Hà Nội- Nghệ An và TP Hồ Chí Minh và một số chương trình truyền hình trực tiếp khác vốn nở rộ trong tháng Năm này để thấy “Phượng thắm màu cờ” cũng chưa được chăm chút nhiều về khâu kịch bản, đạo diễn.
![]() |
| Ban nhạc Đoàn ca múa Hải phòng biểu diễn tại Nhà hát thành phố. |
Thiếu đạo diễn, thiếu người thẩm định và theo sát kịch bản, Hải Phòng cũng không đủ lực về ánh sáng âm thanh khi thực hiện các chương trình cần sự hoành tráng. Những người làm nghề ở Hải Phòng cho biết: Hệ thống ánh sáng, âm thanh của các nhà hát ca múa nhạc ở Trung ương trị giá từ 2- 2, 5 tỷ đồng, rất thuận lợi cho việc dàn dựng, biểu diễn các chương trình, vừa có phương tiện để cho thuê. Nhưng các đoàn chuyên nghiệp Hải Phòng mỗi năm được đầu tư chỉ ở mức 100 - 200 triệu đồng cho sửa chữa và mua sắm thiết bị nói chung, càng không có đầu tư riêng cho hạng mục ánh sáng âm thanh. Trong khi đó, để cạnh tranh thu hút khách, một số nhà hàng karaoke bây giờ cũng đầu tư vài chục triệu đồng cho âm thanh, ánh sáng một phòng hát phục vụ kinh doanh. Cho nên, những phương tiện ánh sáng, âm thanh trị giá bạc tỷ và nếu thuê lại cũng mất vài trăm triệu đồng cho buổi tổng duyệt và đêm biểu diễn như đã thấy trong chương trình “Hải Phòng vươn ra biển lớn” với lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp của Hải Phòng thì … chỉ có trong mơ thôi..
Trở lại những “lỗ hổng” và hệ quả tất yếu của sự thiếu trên, cho thấy bàn về tính chuyên nghiệp của sân khấu nói riêng và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói chung ở Hải Phòng thì hội thảo thôi chưa đủ, nhất là hiện nay, các công ty tổ chức sự kiện đua nhau “ xù lông, xòe cánh” bao vây và lập trình các sự kiện, rồi cộng tác, thuê mượn con người, phương tiện tổ chức sự kiện mà thậm chí không cần đến cả “ quân Hải Phòng”. Trên thực tế, Sở chủ quản đã có tới vài lần hội thảo bàn về chủ đề này. Theo đó là một số dự án về hoạt động biểu diễn theo phương thức xã hội hóa, chương trình hành động của các đoàn chuyên nghiệp. Rồi cả chuyện bàn tính thành lập hai nhà hát trên cơ sở 5 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Và mặc dù chưa hình dung hết mô hình các nhà hát trong tương lai cũng như ngổn ngang với chuyện thanh và sắc nếu đối chiếu với những quy định trong Nghị định 132, thì các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp của Hải Phòng vẫn bận rộn với mưu sinh và làm nghề, cố nuôi giữ cảm xúc nghề nghiệp để cống hiến, để tồn tại, để cuối năm đoàn nào cũng hoàn thành tốt các chỉ tiêu pháp lệnh. Và để rồi trong các hoạt động biểu diễn quy mô lớn, vẫn bị chê là thiếu tính chuyên nghiệp, là “những nghệ sĩ không thứ hạng”. Sau hội thảo, nên chăng phải là các nghị quyết chuyên đề cấp cao hơn ở lĩnh vực này. Nếu không sân khấu Hải Phòng, vị thế nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp Hải Phòng vẫn cứ lặp lại tình trạng” biết rồi khổ lắm nói mãi”./.
Hạ Thảo
