Nhận diện giá trị di sản văn hóa Huế để phát triển bền vững

Nhận diện giá trị di sản văn hóa Huế để phát triển bền vững
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Hoài Trinh)

Sáng 23/7, Hội Khoa học Lịch sử TP Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện văn hóa di sản tại vùng đất Huế” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh TP Huế đang triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển theo định hướng đô thị di sản trực thuộc Trung ương, qua đó góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Huế cho biết, Huế là vùng đất kết tinh nhiều lớp trầm tích văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa của các dòng chảy lịch sử từ Champa, Đại Việt, thời các chúa Nguyễn, triều Tây Sơn, triều Nguyễn đến cận đại và hiện đại. Trải qua hơn 700 năm hình thành và phát triển, Huế đã trở thành một trung tâm văn hóa lớn của đất nước, là kinh đô cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, đồng thời lưu giữ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc biệt phong phú.

Theo TS Phan Tiến Dũng, những giá trị ấy không chỉ tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Cố đô mà còn đóng góp quan trọng vào kho tàng di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại. Trong bối cảnh phát triển mới, việc nhận diện đầy đủ các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và con người Huế là yêu cầu cấp thiết nhằm bổ sung các luận cứ khoa học phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Ts Phan Tiến Dũng - Chủ tịch hội khoa học Lịch sử TP Huế phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Hoài Trinh)
Ts Phan Tiến Dũng - Chủ tịch hội khoa học Lịch sử TP Huế phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Hoài Trinh)

Ban Tổ chức cho biết, hội thảo đã nhận được 45 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực. Sau quá trình phản biện, tuyển chọn, 32 tham luận được đưa vào kỷ yếu và trình bày tại hội thảo. Các tham luận tập trung vào bốn nhóm nội dung gồm: nhận diện không gian, lịch sử và bản sắc di sản văn hóa Huế; di sản văn hóa vật thể và các thiết chế văn hóa; di sản văn hóa phi vật thể và đời sống tâm linh; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế trong bối cảnh phát triển mới.

Ở nhóm chủ đề “Nhận diện không gian, lịch sử và bản sắc di sản văn hóa Huế”, các tham luận tập trung làm rõ những nền tảng hình thành bản sắc văn hóa Huế trong tiến trình lịch sử lâu dài. Các nghiên cứu tiếp cận từ nhiều góc độ, từ việc nhận diện hệ giá trị di sản văn hóa Huế, không gian lịch sử Thuận Hóa - Phú Xuân, di sản văn hóa Champa, văn hóa sông nước đến giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số và gia phong truyền thống.

Qua đó cho thấy bản sắc Huế không phải là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử riêng lẻ mà được hình thành qua quá trình giao lưu, tiếp biến của nhiều lớp văn hóa. Không gian sông Hương - núi Ngự, hệ thống sông nước, làng xã truyền thống cùng đời sống cộng đồng đã góp phần tạo nên những giá trị đặc trưng, đồng thời khẳng định gia phong, truyền thống hiếu học và nếp sống trọng lễ nghĩa vẫn là những giá trị cốt lõi của vùng đất Cố đô.

Ở nhóm chủ đề “Di sản văn hóa vật thể và thiết chế văn hóa Huế”, các tham luận tập trung nghiên cứu hệ thống thiết chế văn hóa dưới triều Nguyễn, mỹ thuật cung đình, giáo dục khoa cử, Văn Miếu - Văn Thánh, xã thương, các dòng họ danh tiếng đến những nhân vật lịch sử và thiết chế bảo tàng đầu thế kỷ XX. Điểm nổi bật của nhóm tham luận là cách tiếp cận di sản vật thể không chỉ như những công trình kiến trúc hay hiện vật lịch sử mà còn là biểu hiện của tư tưởng, thiết chế quản trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa của một trung tâm chính trị quốc gia.

Nhiều tham luận đã công bố những tư liệu mới, góp phần bổ sung nhận thức về quá trình vận hành của xã hội Huế dưới triều Nguyễn, đồng thời mở rộng hướng nghiên cứu lịch sử - văn hóa địa phương từ góc độ các thiết chế văn hóa. Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định, hệ thống di sản vật thể của Huế không chỉ có giá trị về kiến trúc, kỹ thuật và mỹ thuật mà còn lưu giữ ký ức lịch sử, phản ánh tư tưởng, thiết chế quản trị và bản sắc của kinh đô Huế trong suốt gần một thế kỷ rưỡi.

Ở nhóm chủ đề “Di sản văn hóa phi vật thể và đời sống tâm linh Huế”, các tham luận tập trung nghiên cứu các lĩnh vực như văn hóa Phật giáo, tín ngưỡng dân gian, âm nhạc truyền thống, lễ hội, ẩm thực, y dược cổ truyền cung đình, đời sống tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa và hệ thống sắc phong triều Nguyễn.

Các tham luận tiếp cận di sản phi vật thể dưới góc nhìn giao lưu, tiếp biến văn hóa, qua đó khẳng định bản sắc văn hóa Huế được hình thành từ quá trình tiếp nhận, chọn lọc và bản địa hóa nhiều yếu tố văn hóa khác nhau. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy âm nhạc, lễ hội, tín ngưỡng và ẩm thực không chỉ là những thực hành văn hóa truyền thống mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Qua đó góp phần làm rõ chiều sâu đời sống tinh thần của vùng đất Cố đô, khẳng định di sản văn hóa phi vật thể là yếu tố tạo nên sức sống của đô thị di sản, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ở nhóm chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế trong bối cảnh phát triển mới”, các tham luận tập trung vào các vấn đề như xây dựng Huế trở thành không gian di sản sống, bảo tồn nghề truyền thống, phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyển đổi số trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn không gian kiến trúc cảnh quan và nâng cao hiệu quả quản lý di sản.

Các tham luận thống nhất quan điểm bảo tồn di sản không chỉ dừng ở việc gìn giữ các di tích mà phải gắn với đời sống cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội, giữa giá trị truyền thống với công nghệ số, đồng thời phát huy vai trò của Nhà nước và cộng đồng trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Qua đó, các nghiên cứu đã cung cấp thêm nhiều luận cứ khoa học phục vụ định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản phát triển bền vững.

Hoà thượng Thích Kiên Tuệ - Trưởng ban Văn hoá GHPGVN TP Huế phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Hoài Trinh)
Hoà thượng Thích Kiên Tuệ - Trưởng ban Văn hoá GHPGVN TP Huế phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Hoài Trinh)

Phát biểu tại hội thảo, Hòa thượng Thích Kiên Tuệ, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế cho rằng, văn hóa Huế là sự hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa, trong đó có Champa, Ấn Độ và Trung Hoa. Văn hóa Phật giáo Huế vừa kế thừa tinh thần Phật giáo Ấn Độ, vừa dung hợp với các giá trị văn hóa bản địa để trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân xứ Huế.

Ngoài ra, nhiều tham luận tiếp cận Huế như một “không gian di sản sống”, trong đó bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ các công trình, hiện vật mà phải gắn với đời sống cộng đồng, phát triển kinh tế sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Các tác giả cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn nghề truyền thống, phát huy giá trị di sản ẩm thực, đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn.

Theo Ban Tổ chức, một trong những nội dung trọng tâm được hội thảo đặt ra là tiếp tục nhận diện đầy đủ hệ giá trị văn hóa đặc trưng của Huế; làm rõ vai trò của văn hóa cung đình, văn hóa dân gian, văn hóa làng xã, gia phong và các dòng họ trong quá trình hình thành bản sắc vùng đất Cố đô. Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị đổi mới phương thức quản trị di sản theo hướng kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa giá trị truyền thống với công nghệ số, giữa vai trò của Nhà nước với sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng.

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất rằng, bảo tồn di sản chỉ thực sự bền vững khi gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và hội nhập quốc tế. Những kết quả nghiên cứu, kiến nghị được đưa ra sẽ góp phần bổ sung cơ sở khoa học phục vụ công tác hoạch định chính sách, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hướng tới mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, đồng thời phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa trong phát triển bền vững.

 

Hoài Trinh - Long Vũ