Nhận diện giá trị để phát triển Huế thành đô thị di sản

Nhận diện giá trị để phát triển Huế thành đô thị di sản
Quang cảnh hội thảo.

(PLVN) - Sáng 10/12, Hội Khoa học Lịch sử TP Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Đô thị Huế trong dòng chảy lịch sử” với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, kiến trúc, quy hoạch cùng đông đảo đại biểu quan tâm đến tiến trình phát triển đô thị Huế.

Hội thảo được đánh giá là hoạt động khoa học có chiều sâu, tập trung thảo luận về bản sắc đô thị Huế và định hướng phát triển trong bối cảnh mới. Ban Tổ chức cho biết đã nhận được 31 tham luận, trong đó 22 tham luận tiêu biểu được lựa chọn trình bày trực tiếp tại hội thảo.

Nội dung hội thảo xoay quanh ba nhóm vấn đề chính: tiến trình hình thành và phát triển đô thị Huế qua các thời kỳ; nhận diện các giá trị đặc trưng, bản sắc đô thị Huế; và những vấn đề đặt ra trong phát triển đô thị hiện nay gắn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Lãnh đạo TP Huế phát biểu khai mạc hội thảo.
Lãnh đạo TP Huế phát biểu khai mạc hội thảo.

Ở nhóm chủ đề tiến trình hình thành và phát triển đô thị Huế qua các thời kỳ, nhiều tham luận đáng chú ý tập trung làm rõ cấu trúc ban đầu và những bước chuyển quan trọng của đô thị Huế. Trong đó có các nghiên cứu như: “Thành cổ Champa ở Huế” (Nguyễn Xuân Hoa), “Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế trong tiến trình lịch sử dân tộc” (ThS. Nguyễn Anh Tuấn), “Từ công cuộc khẩn hoang lập làng đến sự phát triển đô thị Phú Xuân - Huế” (TS. Thái Quang Trung), “Thanh Hà - đô thị thương cảng thời chúa Nguyễn thế kỷ XVII - XVIII” (PGS.TS. Đỗ Bang) hay “Tiến trình phát triển đô thị Huế từ đầu thế kỷ XX đến nay” (TS. Lê Thị An Hòa).

Trong nghiên cứu “Thành cổ Champa tại Huế”, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa khảo cứu tư liệu lịch sử, trong đó có ghi chép trong Thủy kinh chú của Lịch Đạo Nguyên (thế kỷ VI) về huyện Tượng Lâm, thủ phủ Khu Lật và nước Lâm Ấp - được nhiều học giả cho rằng tương ứng với không gian Thừa Thiên - Huế ngày nay. Từ đó, tác giả đưa ra giả thuyết Thành Lồi có thể chính là thành Khu Lật của Lâm Ấp, đồng thời xem xét quá trình chuyển hóa dấu tích này thành Hóa Châu và sau đó là thành Hóa Châu của Đại Việt.

Tác giả nhận định: việc tìm dấu tích thành cổ Champa tại Huế, từ thời Lâm Ấp đến trước năm 1306, vẫn còn nhiều khoảng trống và góc khuất nghiên cứu. Tuy vậy, dựa trên những phát hiện và công trình đã có, nghiên cứu kỳ vọng góp phần cung cấp góc nhìn hệ thống hơn và mở ra hướng tiếp tục nghiên cứu sâu rộng về di sản Champa trên địa bàn xứ Huế.

Trong tham luận "Hoạt động thương mại của chúa Nguyễn ở Đàng Trong thế kỷ XVII - XVIII gắn liền với quá trình phát triển của vùng đất thuộc đô thị Huế trong lịch sử, TS. Hoàng Thị Anh Đào cho rằng các chúa Nguyễn đã có chính sách cởi mở và thiết lập mối quan hệ giao thương với các nước như Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp... Chính nhờ chính sách giao thương cởi mở, đã giúp vùng đất thuộc đô thị Huế trong lịch sử hình thành thương cảng và các đô thị sầm uất. Một mặt, giúp phát triển thịnh đạt vùng đất mới mà chúa Nguyễn khai phá, giúp cải thiện đời sống nhân dân, mặt khác, có thể cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho thủ phủ của chúa Nguyễn tại Phú Xuân.

Ở nhóm vấn đề nhận diện các giá trị đặc trưng, bản sắc đô thị Huế, ghi nhận nhiều góc tiếp cận đa dạng từ kiến trúc, văn hóa đến quy hoạch. Tiêu biểu như các tham luận: “Kinh đô Huế - đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc, xây dựng Việt Nam thế kỷ XIX” (TS. Phan Tiến Dũng); “Vai trò kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng trong tạo lập bản sắc đô thị di sản Huế” (ThS. Nguyễn Hữu Phúc); “Đô thị Huế nhìn từ các di tích tế tự tầm quốc gia của triều Nguyễn” (TS. Huỳnh Thị Anh Vân); hay “Hệ thống trường học bên bờ sông Hương trước năm 1975: Từ biểu tượng tri thức đến sự thay đổi diện mạo đô thị” (PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng và cộng sự).

Trong nghiên cứu "Một số đặc trưng trong quy hoạch xây dựng đô thị Huế thời Pháp thuộc (từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX)", ThS. Nguyễn Thu Hằng khái quát ba đặc trưng cốt lõi tạo nên mô hình đô thị Huế. Thứ nhất là cấu trúc lưỡng cực với sông Hương làm ranh giới tự nhiên: bờ Bắc duy trì vai trò trung tâm chính trị, nghi lễ và bảo tồn Kinh thành truyền thống, trong khi bờ Nam phát triển thành trung tâm hành chính - thương mại theo mô hình đô thị hiện đại châu Âu. Thứ hai, sông Hương giữ vai trò trục quy hoạch chủ đạo, vừa phân tách không gian vừa là trục cảnh quan và kết nối đô thị, định hướng bố cục các công trình công quyền và tạo sự cân bằng với di sản bờ Bắc. Thứ ba là tính bản địa hóa trong quá trình hiện đại hóa, khi quy hoạch kiểu Pháp được điều chỉnh phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa và phong thủy bản địa, qua đó hình thành một đô thị có mật độ xây dựng hợp lý, mềm mại và mang bản sắc thẩm mỹ riêng của Huế.

Nghiên cứu về "Phủ Tùng Thiện Vương: Dấu ấn văn hóa quý tộc trong dòng chảy đô thị di sản Huế", TS. Trần Văn Dũng nhận định: "Trong dòng chảy lịch sử của đô thị Huế, phủ Tùng Thiện Vương hiện lên như một minh chứng tiêu biểu cho giá trị văn hóa quý tộc triều Nguyễn - tầng lớp đã góp phần định hình nên bản sắc tinh tế, trang nhã và uyên bác của vùng đất Kinh kỳ. Không chỉ là một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn cung đình, phủ đệ này còn là một không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn học - nghệ thuật cung đình ra đời sống dân gian, qua đó góp phần tạo nên nền tảng văn hóa đô thị di sản Huế".

Ở nhóm nội dung về những vấn đề đặt ra trong phát triển đô thị hiện nay, các nhà khoa học tập trung phân tích những thách thức đặt ra trong tiến trình phát triển đô thị Huế hiện nay, trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn di sản song hành với phát triển hiện đại. Những nội dung đáng chú ý gồm: “Từ triết lý trị thủy của nhà Nguyễn đến thách thức đương đại tại Hà Nội, Huế, TP. HCM” (PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng, ThS. Trần Công Nhật); “Vai trò quyết định của sông Hương đối với sự hình thành và phát triển bền vững đô thị Huế” (TS. Nguyễn Đính); “Đô thị Huế: Tiếp cận về bảo tồn và phát huy di sản” (PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh); và “Huế - từ đô thị lịch sử trở thành đô thị di sản, xanh và thông minh trong kỷ nguyên mới” (TS. Phan Thanh Hải).

Nghiên cứu về "Huế - Từ đô thị lịch sử trở thành đô thị di sản, xanh và thông minh trong kỷ nguyên mới", TS. Phan Thanh Hải nhận định: "Huế hôm nay đang vươn lên với tầm vóc mới, từ đô thị lịch sử trở thành đô thị di sản, từ thành phố bảo tồn trở thành thành phố sáng tạo, từ đô thị truyền thống trở thành đô thị xanh và thông minh. Tinh thần "tinh gọn bộ máy - tinh thông quản trị - tinh tế trong văn hóa" đang hiện hữu trong mọi mặt đời sống. Mô hình chính quyền hai cấp, chuyển đổi số toàn diện, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch sáng tạo đang tạo dựng hình ảnh Huế năng động, nhân văn, bền vững.

Trong tham luận "Kiến trúc - cảnh quan vườn cung đình Huế trong cấu trúc đô thị sinh thái", tác giả Lê Nguyễn Hữu Duy, TS. Nguyễn Ngọc Tùng và TS. Bùi Thị Hiếu khẳng định rằng, việc nghiên cứu một cách toàn diện về lịch sử hình thành, đặc trưng kiến trúc cảnh quan và giá trị văn hóa, sinh thái của vườn cung đình Huế là cơ sở khoa học quan trọng để đề xuất các giải pháp bảo tồn phù hợp trong bối cảnh mới. Công tác bảo tồn không chỉ nhằm gìn giữ một loại hình di sản quý hiếm, mà còn góp phần duy trì bản sắc đô thị, củng cố "DNA văn hóa" của Huế và hướng tới mô hình phát triển đô thị di sản bền vững trong thế kỷ XXI…

Các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo góp phần nhận diện rõ hơn giá trị đô thị Huế qua từng giai đoạn lịch sử; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, luận cứ khoa học phục vụ định hướng phát triển đô thị trong tương lai. Nhiều nhà nghiên cứu tiếp tục làm rõ yếu tố địa - chính trị trong sự hình thành sớm không gian đô thị Huế, mối quan hệ giữa đô thị cung đình và đô thị thương nghiệp, cũng như tiềm năng của đô thị di sản trong chiến lược phát triển bền vững.

Ban Tổ chức cho biết, kết quả khoa học từ hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch và triển khai các chương trình mục tiêu của TP Huế trong thời gian tới.

Quỳnh Nga