Nhận dạng bạo lực mới ẩn sau cánh cửa gia đình

Nhận dạng bạo lực mới ẩn sau cánh cửa gia đình
Ngày nay, bạo lực đã biến dạng tinh vi hơn rất nhiều, cần nhận diện “bạo lực mới” để thoát khỏi chúng. (Ảnh: An AI)

(PLVN) - Trong suy nghĩ của rất nhiều người, “nhà” là nơi an toàn, nơi mỗi người được chở che trong vòng tay gia đình. Thế nhưng, không ít trường hợp, chính phía sau những cánh cửa tưởng như ấm áp ấy lại là nơi khiến người ta bị tấn công và tổn thương nhiều nhất. Khi ngôi nhà không còn là chỗ dựa, mà trở thành nơi khiến người ta sợ phải quay về, đó không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là vết thương âm ỉ của cả xã hội.

Khi ngôi nhà trở thành nơi bất an

Theo Điều tra Quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 do Tổng cục Thống kê và UNFPA công bố, bạo lực đối với phụ nữ vẫn bị che giấu. Một nửa phụ nữ bị chồng bạo lực chưa bao giờ kể với bất kỳ ai. Hầu hết phụ nữ (90,4%) bị bạo lực thể xác và/hoặc tình dục do chồng gây ra không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các cơ quan chính quyền. Cũng theo nghiên cứu này, có đến 80% hành vi bạo lực xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của nạn nhân.

Điều đáng nói là, bạo lực gia đình không chỉ xuất hiện ở những nơi nghèo khó, thiếu học, mà có thể len lỏi trong mọi tầng lớp. Có những gia đình nhìn bề ngoài vô cùng kiểu mẫu: vợ chồng thành đạt, con cái ngoan ngoãn, trang cá nhân tràn ngập hình ảnh hạnh phúc. Thế nhưng, phía sau lớp vỏ “gia đình hoàn hảo” ấy là những cuộc tranh cãi, chì chiết, kiểm soát, xúc phạm, thậm chí đánh đập kéo dài.

Chính cái không gian khép kín của gia đình, nơi mọi chuyện thường được xem là “chuyện riêng”, “đóng cửa bảo nhau” đã khiến nhiều hành vi bạo lực có cơ hội tồn tại, lặp lại và leo thang mà không bị phát hiện, không bị ngăn chặn kịp thời.

Nếu như trước đây, khi nhắc đến bạo lực gia đình, người ta thường nghĩ ngay đến những trận đòn, những vết thương trên thân thể, thì ngày nay, bạo lực đã biến dạng tinh vi hơn rất nhiều. Có những tổn thương không để lại vết bầm, nhưng gây tổn thương rất sâu và rất lâu trong tâm hồn nạn nhân.

Xúc phạm, nhục mạ, mỉa mai, hạ thấp nhân phẩm… là những hình thức bạo lực tinh thần rất phổ biến. Sự chà đạp bằng ngôn ngữ một khi lặp đi lặp lại trong nhiều năm, có thể bào mòn lòng tự trọng của nạn nhân, khiến họ dần tin rằng mình vô dụng, mình “đáng bị đối xử như vậy”.

Nhiều người không bị “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” nhưng mỗi ngày phải sống trong một bầu không khí nặng nề, mọi lời nói đều có thể trở thành vũ khí. Họ bị kiểm soát việc đi đâu, gặp ai, ăn mặc thế nào, bị tra hỏi và nghi ngờ liên tục. Nỗi sợ ấy tích tụ dần, đẩy không ít người vào trạng thái khủng hoảng, trầm cảm, rối loạn lo âu.

Cũng có người chọn cách “trừng phạt” bạn đời bằng cách cố tình cắt đứt giao tiếp, phớt lờ mọi nhu cầu và cảm xúc của đối phương. “Chiến tranh lạnh” kéo dài cũng là một dạng bạo lực, bởi nó khiến nạn nhân sống trong trạng thái bị bỏ rơi, hoang mang, không biết mình đã sai ở đâu, không biết phải sửa thế nào.

Một dạng bạo lực ít được gọi tên là bạo lực kinh tế. Một khi người bạn đời nắm toàn bộ quyền kiếm soát kinh tế, người còn lại, dẫu có lao động kiếm ra tiền vẫn không có quyền tiêu tiền, hoặc bị cấm đi làm, bị ép ở nhà “chăm sóc gia đình” nhưng thực chất là bị tước mất khả năng tự chủ, tất cả đều là bạo lực kinh tế.

Nạn nhân dù nhận thức được mình đang bị bạo hành vẫn không dám rời đi vì bị lệ thuộc về tiền bạc, vì không tự tin vào khả năng kiếm tiền sau bao năm bị “cô lập kinh tế”, vì bao nhiêu câu hỏi đặt ra khi muốn rời đi: Tiền đâu để sống, nuôi con thế nào?

Thời đại mạng xã hội và thiết bị thông minh cũng khiến bạo lực gia đình mang thêm một gương mặt mới: bạo lực công nghệ. Điện thoại, định vị, mật khẩu Facebook, Zalo, camera trong nhà… trở thành công cụ giám sát, dò xét, gây áp lực. Chuyên gia tâm lý Lê Thị Minh Nga chia sẻ, trong quá trình tham vấn tâm lý thời gian qua, chị gặp không ít người là nạn nhân của “bạo lực công nghệ”. Có người bị ép phải đưa mật khẩu tất cả tài khoản, bị kiểm tra tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, bị yêu cầu bật định vị 24/24h. Có trường hợp một chị muốn thoát khỏi người chồng biến thái về tâm lý, nhưng khi đề nghị ly hôn thì chồng đe dọa tung hình ảnh riêng tư lên mạng, dùng danh dự, hình ảnh của vợ làm vũ khí khống chế. Điều này khiến chị không thể ra đi dứt khoát mà dùng dằng suốt 2 năm vẫn chưa ly hôn được, bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

Vì sao nhiều nạn nhân không gọi tên được bạo lực?

Theo chuyên gia Lê Thị Minh Nga, rất nhiều người bị bạo hành nhưng không xem mình là nạn nhân, có những người chịu đựng cả chục năm, dù thân thể và tinh thần đều bị tổn thương, vẫn không thể hoặc không dám nói ra. Một trong những lý do lớn đó là bởi bạo lực đã được “bình thường hóa”.

Không ít đứa trẻ lớn lên trong môi trường chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, đánh nhau, mắng chửi nhau như cơm bữa, kiểm soát, lạnh nhạt với nhau. Khi trưởng thành, với họ, những điều ấy dần trở thành chuyện bình thường. Khi bước vào hôn nhân, họ vô thức lặp lại mô thức đã chứng kiến từ nhỏ. Khi bạo lực được bao bọc trong lớp vỏ “bình thường”, nạn nhân rất khó nhận ra rằng mình đang bị xâm hại.

Cùng với đó, sự bất bình đẳng giới ăn sâu vào văn hóa truyền thống khiến không ít phụ nữ nghĩ rằng “chồng nói thì vợ phải nghe”, từ đó chấp nhận việc bị kiểm soát, chì chiết, quát mắng mà không xem đó là xâm hại. Nguy hiểm hơn, trong nhiều mối quan hệ độc hại, người gây bạo lực không chỉ đánh, mà còn thao túng để nạn nhân tin rằng chính mình mới là người sai. Mỗi lần nóng giận, họ đổ hết lỗi cho đối phương. Lâu dần, nạn nhân nghi ngờ chính trí nhớ và cảm xúc của mình, tin rằng mình “đáng bị như vậy”, rằng bạo lực là cái giá phải trả cho các lỗi lầm của bản thân. Khi lỗi bị gán ngược, bạo lực càng khó được gọi đúng tên. Chính sự hòa trộn giữa quan niệm lạc hậu, áp lực xã hội và sự thao túng tinh vi khiến nạn nhân dần mất khả năng nhận diện bạo lực, cam chịu trong im lặng, để vòng xoáy bạo hành tiếp tục lặp lại và ngày càng trở nên nguy hiểm.

Bên cạnh đó, việc thiếu tiếp cận thông tin cũng là lý do khiến nhiều nạn nhân không thể nhận diện bạo lực. Không ít người chưa từng được trang bị kiến thức về các dạng bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực công nghệ hay hành vi kiểm soát, bởi những hình thức này tuy diễn ra phổ biến nhưng khó nhận diện bằng mắt thường. Khi không biết rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật, nạn nhân dễ xem những áp đặt, kiểm soát và xúc phạm là “chuyện vợ chồng”, mặc định là do tính khí gây ra. Thêm vào đó, hệ thống hỗ trợ hiện nay, bao gồm đường dây nóng, trung tâm trợ giúp pháp lý, nhà tạm lánh, dù đã có nhưng nhiều nơi còn thiếu nhân lực, thiếu thông tin truyền thông hoặc quá xa để nạn nhân tiếp cận.

Xung quanh các nạn nhân cũng thường thiếu những người đủ hiểu biết để nhận diện và can thiệp đúng lúc. Sự cô lập này khiến nạn nhân không chỉ không biết mình đang bị bạo hành, mà còn không biết phải tìm sự giúp đỡ ở đâu, vô tình để bạo lực tiếp tục kéo dài trong im lặng.

Để những câu chuyện bạo lực không còn bị chôn vùi sau cánh cửa khép kín, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ từ pháp luật, cộng đồng đến chính nạn nhân. Trước hết, phải nâng cao nhận thức thông qua giáo dục và truyền thông: các chương trình về quyền an toàn của phụ nữ và trẻ em, các dạng bạo lực tinh vi như bạo lực tinh thần, kinh tế, công nghệ cần được phổ biến rộng rãi, đến từng khu dân cư, trường học, doanh nghiệp. Khi hiểu rằng xúc phạm, kiểm soát, cấm đoán hay cắt tài chính cũng là bạo lực, nạn nhân mới có ngôn ngữ để gọi tên những gì mình đang chịu đựng.

Song song, cần tăng cường hệ thống hỗ trợ: đường dây nóng hoạt động 24/7 với quy trình tiếp nhận nhanh; các nhà tạm lánh an toàn; mạng lưới tư vấn tâm lý miễn phí; hỗ trợ pháp lý và bảo vệ khẩn cấp được triển khai rõ ràng, dễ tiếp cận. Vai trò của chính quyền địa phương, tổ dân phố cũng phải được phát huy: chủ động phát hiện, can thiệp, báo cáo thay vì coi bạo lực gia đình là “chuyện riêng”. Một hành động quan trọng là hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế, tăng cường năng lực tự chủ cho phụ nữ, bởi chỉ khi có nguồn lực, họ mới có thể rời khỏi mối quan hệ độc hại.

Quan trọng hơn cả, cộng đồng phải trở thành điểm tựa: thay vì im lặng hay phán xét, hãy lắng nghe, tin tưởng và đồng hành cùng nạn nhân. Khi xã hội biết quan tâm, khi pháp luật đủ mạnh, khi nạn nhân hiểu quyền của mình và dám cất tiếng nói, bạo lực gia đình mới thật sự được kéo ra khỏi bóng tối và không còn cơ hội lặp lại.

Ngọc Mai