Nhân Đại hội Hội nhạc sĩ Hải Phòng- 5 năm vẫn một câu hỏi lớn
Chỉ còn mấy ngày nữa, các nhạc sĩ Hải Phòng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 3. Trước thềm sự kiện này, lại sôi lên những câu chuyện về đời sống âm nhạc thành phố. Công chúng đòi hỏi nhạc sĩ có tác phẩm hay, xứng tầm thời đại. Và vì một khi chưa thỏa mãn nguyện vọng này, họ có quyền đặt câu hỏi: Nhạc sĩ Hải Phòng, anh là ai?
Trao đổi với Nhạc sĩ- NSƯT Đức Chính, Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Hải Phòng, anh cho biết nhạc sĩ Hải Phòng khá đông và rất chịu khó sáng tác. Lại thêm sự hỗ trợ sáng tạo, các trại sáng tác được tổ chức bởi Hội Liên hiệp VHNT, nên số lượng tác phẩm âm nhạc ra đời trong 5 năm qua lên tới con số hàng nghìn. Tại các cuộc thi sáng tác ca khúc hoặc hội diễn toàn quốc, khu vực, chuyên nghiệp hay không chuyên, nhiều nhạc sĩ Hải Phòng có tác phẩm đoạt giải. Thế nhưng vì sao vẫn trầm lặng? Đó là chất lượng sáng tác chưa cao. Đã có tới 16 giải thưởng, nhưng ít giải cao. Ví dụ: nhạc sĩ Quang Minh đoạt giải ba ca khúc “Mùa hè yêu thương”, cùng với Thế Vinh đoạt giải khuyến khích ca khúc “Nhớ ngày Bác về” - giải thưởng Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp VHNT, nhạc sĩ Quốc Trung, giải ba tác phẩm Tuổi thần tiên - giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hùng Văn, Phong Nhã giải khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc về mái ấm gia đình... Bên cạnh chất lượng sáng tác còn phải bàn, lỗ hổng lớn nhất hiện nay của nhạc sĩ Hải Phòng là quá thiếu các điều kiện để quảng bá tác phẩm. Không ít nhạc sĩ than rằng những bản nhạc họ viết ra rồi, thậm chí đoạt giải thưởng rồi … đút vào ngăn kéo làm kỷ niệm. Lý do không có nhiều cơ hội, điều kiện tiếp cận với công chúng.Xem xét từ các chương trình biểu diễn, hầu như không có đêm nhạc nào của tác giả- tác phẩm Hải Phòng được tổ chức. Một số chương trình ca nhạc quần chúng do Trung tâm văn hóa tổ chức do thời lượng ca hạn nên cũng chỉ có một vài a khúc của hội viên được trình bày dưới hình thức đơn ca, tốp ca (hiếm hợp xướng) vì không đủ điều kiện dàn dựng ( ví dụ như tác phẩm Hải Phòng của tôi của nhạc sĩ Tùng Ngọc- giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc về Hải Phòng năm 2005). Ở góc độ sản xuất chương trình, xuất bản phẩm âm nhạc lại càng buồn hơn. Trong 5 năm qua, Hội Nhạc sĩ mới ra được 1 tập nhạc thiếu nhi “Em yêu vùng biển quê em”, chưa có nhạc sĩ nào ra được CD với tư cách một sản phẩm bán ra thị trường và được sản xuất bởi những hãng băng đĩa có danh tiếng trong nước; trong khi cũng có vài CD như là “quà tặng bạn bè”.Lý do thì nhiều, nhưng cơ bản là Hải Phòng thiếu một phòng thu theo đúng nghĩa của nó. Các phòng thu hiện có chưa đáp ứng tiêu chí hàng đầu là nhạc sĩ phối khí, trong khi có những nhạc sĩ phối khí rất giỏi là người Hải Phòng lại rời thành phố cộng tác với một số phòng thu ở Hà Nội. Nhiều nhạc sĩ mong chờ vào các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng số lượng bản nhạc được đăng tải trên báo tờ báo như Báo Hải Phòng, Tạp chí Cửa biển, một số tập san văn hóa … cũng chỉ một phần. Hơn thế, nó vẫn là những nốt nhạc nằm im mà chưa cất lên được âm thanh để công chúng thẩm thấu sức vang xa, bay cao của tác phẩm. Còn như trên sóng Phát thanh truyền hình, hầu như còn xa lắm chuyện giới thiệu tác giả- tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Hải Phòng.
Về mặt quảng bá tác giả, tác phẩm ở góc độ tuyên truyền, nghiên cứu, lý luận, phê bình, các nhạc sĩ Hải Phòng cũng chịu thiệt thòi vì đây cũng là mảng yếu. Đã có một số tác giả được báo chí giới thiệu giới hạn ở một chân dung, một gương mặt nghệ sĩ mà thiếu những bài phân tích tác phẩm có giá trị định hướng sáng tác, định hướng thị hiếu âm nhạc trong công chúng, mang tính chuyên ngành sâu sắc. Những bất cập trên kéo dài nhiều năm là nguyên nhân khiến nhạc sĩ Hải Phòng ít có lực đẩy. Họ đánh mất dần tính chuyên nghiệp cả trong lý luận đến thực tế biểu diễn và các hoạt động chuyên môn khác.
Nhạc sĩ Hải Phòng, anh là ai? Câu hỏi này đặt ra 5 năm về trước, đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Và đó là điều đáng suy tư của âm nhạc thành phố Cảng.
Anh Thơ