Đôi mắt ánh lên sự tươi vui, những câu bông đùa đầy hóm hỉnh, ăn vận một bộ quần bò và chiếc áo sơ mi khá “phủi”, phong trần nom nhạc sĩ Trần Tiến trẻ trung hơn rất nhiều với độ tuổi ngoại lục tuần. Bên lề chuẩn bị live show “Trần Tiến- Như chờ từng giấc mơ” sẽ diễn ra tối 11 - 12/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội do Công ty Giải trí Mỹ Thanh tổ chức, “Nghệ sĩ du ca” đã có cuộc tâm tình cởi mở...
Sung sướng vì có người dám “bán” nhạc của mình
Đã từ lâu ông không nhận lời mời làm live show, duyên cơ gì lần này ông lại… gật đầu lia lịa?
- Khi nghe ban tổ chức “gạ” là làm live show này tôi được yêu cầu chỉ cần mặc complet và đến làm khán giả. Tôi chưa bao giờ được như vậy. Tôi nghe lời “gạ” ấy thì thấy sung sướng lắm. Tôi thấy “sướng” còn bởi lẽ bản thân tôi đã quên chính tôi, mà các bạn lại nhớ đến. Tôi từng nghĩ, giờ mấy ai hát nhạc Trần Tiến? Đi hát mà chọn bài của tôi thì có mà lỗ à?.
Tôi hiểu mình già rồi, không còn “hot” nữa. Tôi phục vì bản lĩnh của các bạn khi dám “bán” thứ nhạc rất xưa của tôi. Chẳng đắn đo, tôi “gật” ngay. Tôi tin vào các bạn trẻ đó là Giám đốc âm nhạc Hồng Kiên, ban nhạc Anh Em, ca sĩ Trần Thu Hà, Tấn Minh, Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức sẽ giúp tôi và khán giả tìm lại… “hương vị” của Trần Tiến trẻ trung ngày nào.
Nhạc sỹ Trần Tiến |
- Nghe có vẻ hồi hộp quá, vậy “hương vị” họ Trần sẽ là….?
- “Như chờ từng giấc mơ” tôn vinh âm nhạc của người nhạc sĩ, nhưng không theo trình tự thời gian, mà theo chủ đề của những giấc mơ. Mỗi giấc mơ trong liveshow này sẽ là chùm ca khúc khác nhau. Có những giấc mơ về tuổi thơ với những ký ức trong sáng, tươi đẹp, về dòng sông quê hương, về những con đò, cánh diều, về những cánh đồng mùa màng, những con đường rơm rạ... đầy kỷ niệm.
Có những giấc mơ về một thời chiến tranh với những mất mát, những hy sinh của đồng đội, một ký ức khốc liệt nhưng bi tráng, hào hùng và cũng đầy sâu lắng, thấm đẫm tình người. Có những giấc mơ về cuộc đời, về nhân tình thế thái, về sự sống và cái chết, về những trải nghiệm như ảo ảnh, như thực như mơ…Ở live show này, tôi sẽ là người kể chuyện chứ nhưng không hát hò gì cả.
Vẫn mong chờ được viết theo đơn đặt hàng “quảng cáo ca”
- Không chỉ sáng tác những bài hát đầy ngẫu hứng, mà còn sáng tác theo đơn đặt hàng, “quảng cáo ca”, ông có sợ “quảng cáo ca” quá nhiều sẽ làm mình “cùn” cảm hứng?
- Nếu sợ “cùn” thì tôi đã không nhận sáng tác theo đơn đặt hàng. Các đề tài: Đăng kiểm, HIV, kế hoạch hóa gia đình, rồi tôn, truyền thông, doanh nhân, cọc nhồi… bình thường đố ai làm nó thành bài hát. Thế mà tôi làm được.
Nói vui thì tôi đang lừa họ để gửi gắm tâm hồn của tôi, vẫn làm đúng yêu cầu của họ như nói sinh đẻ có kế hoạch mà thành Sao em nỡ vội lấy chồng, nói tôn mà thành Sen hồng hư không. Mỗi người vẫn phải có cách mà sống chứ. Quan trọng là không thấy mùi tiền bạc, mùi thị trường mà vẫn thấy đúng chất của mình, vẫn tự hào: bài hát này của tôi, vẫn được đưa trên truyền hình, vẫn được nhiều người hát, nhiều người thích. Tôi đang mong có công ty vệ sinh, hay môi trường nào đặt hàng, đó là cái cớ để cảm hứng trong tôi tuôn chảy. (Cười)
- Có bí quyết nào không khi thấy lúc nào Trần Tiến cũng trẻ trung, “phiêu lãng”?
- Chẳng có bí quyết nào đâu, có chăng tôi thích nói chuyện để mọi người vui cười. Mọi người vui, mình cũng thấy vui và trẻ ra thôi. Tôi ghét sự đứng đắn, nghiêm túc. Ngoài ra, tôi làm việc như nông dân, thích đi đây đó như dân “phượt”. Cứ ngồi không là tôi thấy buồn. Không điều gì khiến tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa bằng làm việc và khám phá vùng đất mới.
- Có người nhận xét rằng, Trịnh Công Sơn sương khói bao nhiêu thì Trần Tiến hiện thực bấy nhiêu. Trịnh Công Sơn cô đơn, thân phận bao nhiêu thì Trần Tiến đám đông bấy nhiêu. Vậy, có điểm gì chung giữa ông và cố nhạc sĩ họ Trịnh?
- Điểm chung là chúng tôi đều viết dành cho những người bình dân. Đằng sau những ồn ào lo toan là cảm giác cần được bình yên, an ủi.
- Rất nhiều nhạc sĩ muốn nổi danh hơn, họ rất cần những ca sĩ đang nổi tiếng trên thị trường thể hiện tác phẩm của họ, vậy còn ông…?
- Tôi sẽ không nằm trong số những nhạc sĩ ấy. Thế hệ của tôi gắn liền với chiến tranh, bom đạn, cái chết, những ưu tư thời cuộc nên âm nhạc không đơn thuần chỉ là giải trí. Tôi yêu công chúng nhưng quan điểm của tôi là không làm những điều công chúng thích. Tôi sáng tác về những điều mình quan tâm chứ không phải sáng tác những gì mà công chúng muốn.
Thị trường và sự nổi tiếng chẳng có ý nghĩa gì với tôi từ khi tôi bắt đầu cầm bút. Tôi kể bạn một câu chuyện, có một cô người mẫu kiêm ca sĩ đến tìm tôi và nói em thích nhạc của anh, em muốn được hát nhạc của anh. Tôi trả lời ngay, anh không có loại nhạc để em thích đâu. Khi cô ấy đi rồi, mọi người mới bảo tôi rằng cô ấy là một người đẹp, đang "hot" trên thị trường giải trí đấy, sao lại từ chối. Tôi không cần biết thị trường, không cần biết cô ấy là ai. Cô ấy nổi tiếng, tốt thôi. Nhưng cô ấy sẽ không hát nhạc của tôi.
- Với “slogan” “Như chờ từng giấc mơ” của liveshow sắp tới, ông sẽ chờ đợi giấc mơ gì?
- Giấc mơ về một cuộc sống đầy ắp tiếng cười và tràn ngập âm nhạc.
- Xin cảm ơn ông và chúc giấc mơ đẹp ấy trở thành hiện thực.
Thùy Dương (thực hiện)