Nhạc sĩ Phong Kỳ: Người tiếp lửa cho những ca khúc (tiếp theo và hết)

Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết nhạc sĩ Phong Kỳ đã ở độ tuổi bát thập. Vì nghe giọng nói của ông vẫn hừng hực khí thế, trẻ trung, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết. Nhất là khi ông nói tới tác phẩm âm nhạc để đời của mình – bài hành khúc “Tiếp lương ra tiền tuyến”.

- Thùy Linh: Ở tuổi bát thập mà ông vẫn say mê với sáng tác như thế thật là “xưa nay hiếm”. Cảm xúc trong ông bây giờ có khác nhiều so với những năm chiến tranh không?

 

- NS Phong Kỳ: Khác chứ. Trong kháng chiến, đề tài sáng tác của chúng tôi rõ về thành tích quần chúng, âm nhạc mang tính ngợi ca nhiều. Hòa bình lập lại, những đề tài sáng tác tập trung về ý tưởng con người, cảnh đẹp… Tôi cũng có nhiều điều kiện thời gian, công việc để liên tục gắn bó với cảm xúc nuôi dưỡng những sáng tác của mình.

 

- Thùy Linh: Được biết, ông còn tham gia giảng dạy âm nhạc ở trường Trung học văn hóa nghệ thuật Hải Phòng và nhiều nghệ sĩ cũng từng là học trò của ông?

 

- NS Phong Kỳ (trầm ngâm): Về Hải Phòng từ năm 1985, tôi giảng dạy âm nhạc ở Trường trung học văn hóa nghệ thuật Hải Phòng. Ngày còn tham gia chiến trường, tôi hướng dẫn nhiều lớp nghệ sĩ thành danh như Trọng Thủy, Xuân Trúc… Sau này chuyên tâm vào sáng tác, nhiều học trò của tôi tiếp nối niềm say mê âm nhạc của thầy, phát huy khả năng sáng tác trong nhiều lĩnh vực. Ở Hải Phòng tôi cũng có một số học trò là nhạc sĩ. Như nhạc sĩ thương binh Đoàn Quốc chẳng hạn….

 

- Thùy Linh: Nói đến nhạc sĩ Hải Phòng mới thấy, hình như âm nhạc Hải Phòng đang thiếu lửa?

 

- NS Phong Kỳ (buồn): Hải Phòng có nhiều người tài trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng có lẽ, do lo lắng nhiều cho cuộc sống nên không có điều kiện phát huy tài năng của mình. Mặt khác, lại không được tạo điều kiện, quan tâm nên không có đà xuất phát. Họ sẽ thực sự tỏa sáng nếu được quan tâm đúng mức, đầu tư thay vì kinh phí nhỏ giọt cho hoạt động văn hóa nghệ thuật như hiện nay.

 

- Thùy Linh: Nhiều người nhận định, Hải Phòng thiếu đội ngũ sáng tác âm nhạc hàn lâm mà chỉ thiên về sáng tác phong trào. Ông nghĩ sao về nhận định này?

 

- NS Phong Kỳ: Hải Phòng có ít nhạc sĩ qua đào tạo hệ đại học hoặc nhạc viện đặc biệt là nhạc sĩ trẻ. Người viết dòng nhạc giao hưởng, nhạc ký thì quả là ít. Chỉ đếm trên đầu ngón tay… Mà nếu họ có khả năng viết, cũng không có đất dùng, nên cuối cùng lại tập trung viết những tác phẩm nhỏ, những ca khúc phục vụ phong trào. Hội nghệ sĩ âm nhạc thành phố có hơn 40 người, nhưng hầu hết chỉ viết ca khúc. Người nào viết được nhạc ký, nhạc hàn lâm cũng ngại viết nên không phát huy được. Thêm nữa, “cái khó bó cái khôn”, không có điều kiện kinh tế nên họ buộc phải lựa chọn sáng tác phong trào để duy trì cuộc sống. Không thể để bụng đói mà đi học nâng cao âm nhạc được.

 

- Thùy Linh: Với những người thực sự có nhu cầu học nâng cao chuyên sâu thì sao thưa nhạc sĩ?

 

- NS Phong Kỳ: Nếu họ có điều kiện…. Nhưng thành phố ta đang thiếu người giảng dạy âm nhạc hàn lâm. Cần phải có nhiều hơn các nhạc sĩ được đào tạo căn bản. Và phải phấn đấu, đã là nhạc sĩ phải viết được các dòng nhạc giao hưởng, ca kịch, nhạc kịch… Trò muốn giỏi phải có thầy giỏi, nên cần tăng cường hơn nữa đội ngũ giáo viên âm nhạc. Có vậy mới mong đời sống âm nhạc của mình phát triển.

 

- Thùy Linh: Nhạc sĩ nói như vậy có nghĩa là cần sự quan tâm nhiều hơn đến đời sống âm nhạc của thành phố?

 

- NS Phong Kỳ: Gần đây, tôi thấy mừng vì công tác giảng dạy âm nhạc ở thành phố ta có những bước khởi sắc. Đã có những lớp đại học âm nhạc mở tại Hải Phòng, và cũng có nhiều học sinh Hải Phòng học tại Nhạc viện Hà Nội. Vấn đề còn lại chính là tác động vào cảm nhận âm nhạc của công chúng. Nếu chỉ một phía người nhạc sĩ, đội ngũ sáng tác nỗ lực, công chúng chỉ thích xem nhạc bằng mắt chứ không thưởng thức bằng tai và trí óc thì mọi cố gắng đều là vô nghĩa.

 

- Thùy Linh: Như vậy, chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai của âm nhạc Hải Phòng!

 

- NS Phong Kỳ: Tất nhiên… Nếu âm nhạc Hải Phòng được quan tâm nhiều hơn!

 

- Thùy Linh: Xin cảm ơn nhạc sĩ!

 

Thùy Linh