Với hoàn cảnh đau thương của mình, chẳng sai khi nói Nhạc Linh San là cô gái đáng thương nhất trong Kiếm hiệp Kim Dung.
Tận hiến cho tình yêu
Người ta vẫn thường có câu “sinh ra trên vạch đích”, để chỉ những người ngay từ khi chào đời đã có đầy đủ mọi thứ là đích đến của cuộc đời con người, thứ mà những người khác phải phấn đấu, vật lộn, xoay xở kiếm tìm mới có được. Từ đầu truyện, khi xuất hiện, người ta có mường tượng câu nói này ứng với Nhạc Linh San, ái nữ của Chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần.
Quả thật, từ khi sinh ra cho đến tuổi thiếu thời, Nhạc Linh San có đầy đủ cả. Cha nàng, với ngoại hiệu “Quân tử kiếm”, là người đứng đầu một môn phái thuộc hạng cực kỳ có “máu mặt” trong thiên hạ. Mẹ nàng cũng là người xuất thân danh giá. Bà được người đời ngưỡng vọng, gọi với ngoại hiệu “Ninh nữ hiệp”.
Cả cha và mẹ đều là những nhân vật thành danh trên giang hồ, có vai vế trong xã hội. Họ cũng chỉ có duy nhất một mụn con gái, chừng đó là đủ hiểu Nhạc Linh San sẽ sung sướng như thế nào. Chưa kể, là tiểu sư muội, cô gái bé nhỏ nhất trong phái Hoa Sơn, nàng được các huynh đệ đồng môn tôn trọng, yêu thương. Về ngoại hình, nàng cũng vô cùng xinh đẹp, dù có thể chưa bằng Nhậm Doanh Doanh, nhưng cũng có thể nói là một giai nhân.
Có thể nói, cứ thế mà sống thôi, cuộc đời Nhạc Linh San chẳng có gì phải phấn đấu nữa. Nàng cũng chẳng phải vất vả, xoay xở trong cuộc đời. Ấy vậy mà, cuối cùng, những sóng gió trên chốn giang hồ đã đẩy nàng vào thế cùng, để từ một cô gái như hoa như ngọc, Nhạc Linh San trở thành một cô gái đáng thương nhất.
Nhạc Linh San - cô gái tận hiến trong tình yêu nhưng chuyện tình lại không suôn sẻ. |
Ban đầu, nàng dành tình cảm cho Lệnh Hồ Xung. Cả hai lớn lên bên nhau, Lệnh Hồ Xung lại là đại sư huynh, là đệ tử khôi ngô, ưu tú nhất trong phái Hoa Sơn, vì thế trái tim mới lớn của Nhạc Linh San dành cho chàng cũng là điều hiển nhiên. Nhưng có vẻ như, đó chỉ là thứ tình yêu bồng bột của tuổi mới lớn.
Tính cách lãng tử, có khi quá sa đà của Lệnh Hồ Xung không hợp với Nhạc Linh San. Bởi thể, chỉ thời gian ngắn tiếp xúc với Lâm Bình Chi, trái tim Nhạc Linh San đã đi theo ngã rẽ mới. Về xuất thân, Lâm Bình Chi cũng là người được gọi là “môn đăng hộ đối” với Nhạc Linh San. Chàng là con trai độc nhất của Đại tiêu đầu Long Môn tiêu cục.
Gia đình chàng cũng rất có gia thế. Chưa kể, bề ngoài của Lâm Bình Chi là sự tuấn tú ít ai bì kịp. Chàng công tử này từ đầu truyện cũng là người có nghĩa khí, chính chàng đã cứu Nhạc Linh San khỏi sự khinh khi của đám đệ tử phái Thanh Thành. Lâm Bình Chi cũng là con người biết tôn trọng, quan tâm Nhạc Linh San.
Bởi thế, việc Nhạc Linh San yêu Lâm Bình Chi xét cho cùng cũng là lẽ thường. Nói nàng phải chịu đau khổ vì chọn lầm người thì có vẻ không đúng, bởi một chàng trai như thế cô gái nào mà chẳng rung động.
Ấy nhưng, cũng vì mối thù giết cha, mẹ đã lấn át hết lý trí Lâm Bình Chi. Chàng sau này tự cung để luyện Tịch Tà kiếm pháp, trở thành kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Cũng không còn là một Lâm Bình Chi ưu tú như đầu truyện nữa, mà trở thành một kẻ giảo hoạt, gian ác, không việc ác nào không làm.
Những nỗi đau của Lâm Bình Chi, xét cho cùng cũng vì mối thù nhà quá lớn, nhưng thật đáng tiếc, dường như người phải chịu những đau đớn, dằn vặt nhất không phải là những kẻ làm hại cha mẹ chàng, mà chính là Nhạc Linh San, người đáng ra sẽ là đầu ấp tay gối đến hết đời. Lấy chồng, người phụ nữ tìm đến một đấng nam nhi. Ấy vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, người chồng không còn là nam nhi theo đúng nghĩa đen.
Rồi những vòng xoáy cuộc đời thay đổi hoàn toàn Lâm Bình Chi. Nhạc Linh San chịu đựng như thế, nhưng nàng vẫn yêu chồng. Trước khi chết vẫn xin người ta chiếu cố cho chồng. Có thể nói, nỗi đau lớn của đời nàng cũng là nỗi đau của một người tận hiến cho tình yêu.
Tận cùng nỗi đau
Một người chịu đựng một nỗi đau lớn là đã trở nên vô cùng bất hạnh, nhưng với Nhạc Linh San, nàng chịu đựng cả 2. Vẫn nói về cuộc tình của nàng với Lâm Bình Chi. Đáng thương thay, người hạ lưỡi kiếm tước đi sinh mạng nàng chính là người nàng đến chết rồi vẫn còn yêu.
Từ đầu, nàng có được người mình yêu, như vậy tình yêu cũng là trọn vẹn rồi. Nhưng bi kịch đến quá sớm. Nói đúng ra, là chồng đấy, nhưng kể cả tâm hồn, cả thể xác, Nhạc Linh San đều không có được từ Lâm Bình Chi. Ở thời đó, người con gái khi theo chồng, có nghĩa là trở thành người của nhà chồng, thân phận nương theo chiều gió.
Xinh đẹp, tài năng nhưng chuyện đời Nhạc Linh San phải rơi rất nhiều nước mắt. |
Chẳng ai nghĩ (mà bản thân nàng có lẽ cũng nghĩ) nàng sẽ không sung sướng, được nuông chiều như những gì nàng đã nhận được từ thuở bé cũng như thiếu thời. Ấy vậy mà tình yêu đã bị chà đạp bởi sự nhẫn tâm của cuộc đời. Nàng chết dưới kiếm của người nàng yêu nhất. Còn gì đau thương hơn.
Nhưng như vậy nào đã đủ. Dù chết, nàng cũng chẳng hề được chết một cách thanh thản, bởi những gì nàng được nghe trước khi nhắm mắt xuôi tay mới thật là bi kịch. Nàng được cho biết, cha chàng chính là một kẻ cực kỳ giảo hoạt và gian trá. Nó khác hẳn với hình ảnh một người cha dù nghiêm khắc nhưng cũng tràn đầy tình cảm cho con gái.
Những gì nàng tự hào về một người cha được người đời gọi là “Quân tử kiếm” thì nay bị gột bỏ hoàn toàn. Và chính cha nàng, cũng đã trở thành một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, chỉ vì một thứ vô cùng viển vông, đó là danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Đau lòng hơn, qua câu chuyện của Lâm Bình Chi, nàng được biết, ban đầu, nàng được phái đến Phước Oai tiêu cục cũng chỉ để dở trò nhằm chiếm đoạt Tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm ở Phúc Kiến.
Chưa hết, cũng chính cha nàng là kẻ đã dụng tâm nhận Lâm Bình Chi làm đệ tử để nhằm chiếm đoạt bộ võ công được cho là đệ nhất thiên hạ. Nhạc Bất Quần sử dụng chính con gái mình, như là một quân cờ, như một con mồi để dụ Lâm Bình Chi cắn câu. Thay vì địa vị là con gái, Nhạc Linh San chỉ là một công cụ để người cha đoạt được mục đích bẩn thỉu. Trước khi chết còn nghe những lời như vậy, liệu có nỗi đau nào bằng.
Có người nói, nếu ban đầu, Nhạc Linh San không yêu Lâm Bình Chi, mà lựa chọn Lệnh Hồ Xung thì mọi thứ đã khác. Đó chỉ là một quan điểm, nhưng nếu xét trên mọi phương diện, dường như nó không chính xác, bởi dường như cuộc đời đã sắp xếp cho nàng, đi theo ngã rẽ nào thì cũng bất hạnh, chỉ khác bất hạnh ít hay nhiều mà thôi. Như với Lệnh Hồ Xung chẳng hạn, chàng yêu nàng, nhưng bản chất, chàng là con ngựa bất kham.
Người hiền lành, nhẹ nhàng như Nhạc Linh San khó lòng kìm cương con ngựa này lại. Phải cá tính, dám lãnh đạo quần hùng như Nhậm Doanh Doanh thì mới có thể kìm hãm bản tính của Lệnh Hồ Xung mà thôi. Bởi thế, dù có trao trái tim cho Lệnh Hồ Xung, Nhạc Linh San chưa hẳn đã có được hạnh phúc. Chưa kể, nàng sớm trở thành “quân cờ” của chính cha nàng – Nhạc Bất Quần.
Vì thế, về cơ bản, thời phong kiến con cái kết hôn là do cha mẹ sắp đặt. Nếu nàng không yêu Lâm Bình Chi thì chắc chắn nàng vẫn phải lấy người này vì chắc chắn Nhạc Bất Quần cũng sẽ sắp xếp hôn sự cho con cái để đạt được mục đích của mình. Nếu đã như vậy, việc kết hôn của nàng với Lâm Bình Chi đã bi kịch lại càng bi kịch hơn. Và khi đó, bất hạnh của Nhạc Linh San là bất hạnh của con người dù đi theo ngã rẽ nào cũng không thoát được cái vòng đau thương.