Nhà vệ sinh công cộng- cần nhưng chưa tiện
Tính đến hết năm 2003, dân số Hải Phòng đạt hơn 1,7 triệu người, cùng với đó, lượng khách du lịch, khách vãng lai cũng tăng đáng kể theo sự phát triển đi lên của thành phố nhưng số NVSCC chua đựơc tăng lên tương xứng.
NVSCC-còn thiếu về số lượng và chất lượng
Nhiều người chỉ biết chừng 4-5 NVSCC nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh, cạnh Nhà hát thành phố hay hai bên bờ hồ Tam Bạc mà ít biết đến những NVSCC trên trục đường Lán Bè, chợ Máy Đá, chợ Cột Đèn (phía trong đường Tràng Than cũ, quận Lê Chân), vườn hoa Nguyễn Du, vườn trẻ Kim Đồng, hay thuận tiện nhất với lữ khách một lần đến Hải Phòng bằng đường tàu hỏa là nhà vệ sinh trong Ga Hải Phòng. Tuy nhiên, các nhà vệ sinh này chưa thể gọi là thuận tiện cho khách vãng lai.
NVSCC cạnh Nhà hát thành phố hiện nay được dọn gọn gàng hơn trước, nhưng vẫn quá nhỏ và khuất tầm nhìn. Người có nỗi buồn, đôi khi vẫn ngần ngại quay lui khi biết phải vào trình bày loại hình dịch vụ đăng ký để người thu phí biết đường phát giấy hay không. Còn NVSCC trên đường Nguyễn Đức Cảnh được dành chủ yếu để bày các loại ghế nhựa, hàng mành rèm của một số hộ kinh doanh, chỉ duy nhất có một chiếc bàn nhỏ trong số đó giúp người có nhu cầu tiện liên hệ. Hai NVSCC sử dụng miễn phí bố trí dọc theo hai bên bờ hồ Tam Bạc lâu nay chỉ được người uống nước ở quán vỉa hè cạnh đó ghé thăm và được những người chủ bán hàng buổi tối biến thành nơi lấy nước, vệ sinh cuả nhà mình.
Cần nhìn nhận rằng NVSCC chưa thật thuận tiện, phân bố đều, hợp lý. Nội trong khu vực quanh dải vườn hoa trung tâm có rất nhiều NVSCC, từ loại hình có thu phí đến miễn phí, ở ngòai đường và ở trong từng khu vui chơi, vườn hoa nhưng chẳng hề có một biển chỉ dẫn nào. Đường Phạm Văn Đồng, con đường đẹp mới hoàn thành dẫn du khách và người Hải Phòng ra khu du lịch Đồ Sơn, hay đường xuyên đảo ra khu du lịch Cát Bà chẳng hề thấy tấm biển nào đề chữ WC, trong khi đó lại có quá nhiều biển hiệu trạm điện thoại công cộng. Một số trục đưòng chính, mật độ người đi lại đông nhưng tuyệt nhiên không thấy có NVSCC nào như đường Lạch Tray, Lê Lợi, Tô Hiệu, Nguyễn Văn Linhhhh Ngay cả trên trục đường được coi là xây dựng đồng bộ và đẹp nhất miền Bắc -đường Lê Hồng Phong, cũng tịnh chưa thấy bóng dáng một WC nào mọc lên. Trên những con đường dẫn ra ngoaị thành, về Kiến Thụy, Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, hay An Lão, càng không hề có tấm biển báo WC nào. Và du khách đến thăm thành phố, khi vi vu về các khu du lịch biển hay theo tua du khảo đồng quê, lại hiểu thêm một khái niệm mới người mà cũ ta: đó là tạm dịch nôm na khái niệm đi đồng mà bà con dân dã thường dùng theo đúng nghĩa đen:đi ..ra đồng(!)
Ý thức người dân chưa cao
Bên cạnh việc có những đọan đường mật độ người đi lại đông nhưng hiếm NVSCC, cũng còn tình trạng ngay bên cạnh NVSCC, trong khi ngừơi nước ngoài vào trong NVSCC, thì phía ngoài, dân ta vẫn thản nhiên tè. Điều này cho thấy ý thức của một số người dân thành phố chưa cao.
Được biết, để xây dựng một NVSCC khoảng chừng 100m2, Nhà nước cần bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ chừng 200 triệu đồng, còn để xây dựng một NVSCC lưu động, kinh phí tối thiểu cũng cần 50 triệu đồng. Đi liền đó còn là kinh phí dành cho trạm xử lý phế thải vệ sinh, kinh phí nâng cấp thường xuyên, chi phí nhân công dọn dẹp hàng ngày... Tốn kém là vậy, nhưng NVSCC xây dựng xong lại không phát huy được hết tác dụng. Có lẽ, chưa ai bị phạt về hành vi tùy tiện trút nỗi buồnnnn của mình ra gốc cây, cột điện, bên hông nhà nên chẳng ai ngần ngại gì khi tè bậy, để cho thành phố một vẻ ngoài mất mỹ quan rất không tương xứng với một đô thị lọai một cấp quốc gia.
Trở lại câu chuyện về ý thức người dân, có một quan niệm phải nói là ăn sâu bám rễ vào nhiều người dân Việt Nam, ấy là đánh đồng khái niệm NVSCC với chữ bẩnnnn. Vì quan niệm đó, thay vì vào NVSCC giải quyết, họ chọn phương án mát mẻ hơn ở ngoài trời, bất cần biết hành vi đó đang làm tình trạng bẩnnnn tăng lên. Số khác, ý thức tốt hơn, có sử dụng NVSCC, nhưng với cách hiểu ích kỷ mấy khi quay lại lần nữa, nên sử dụng xong không xả nước, hoặc vứt giấy bữa bãi, và nhiều chuyện tệ hại khác. Người trông coi thì không thể và không đủ sức dọn dẹp, dõi mắt trông sau mỗi lượt người vào NVSCC. Việc xây dựng, cải tạo NVSCC bỗng trở nên mất ý nghĩa khi mà ngay trong chính buổi đầu khai trương NVSCC, người dân đã dùng bừa bãi, mất vệ sinh. Đây chính là do ý thức người sử dụng NVSCC. ý thức đó, muốn tốt, phải được xây dựng từng ngày một, ngay từ những lớp mầm non, nhi đồng. Việc chuyển biến về ý thức con người chính là cơ sở cho sự chuyển biến về cơ sở vật chất của NVSCC.
Khoan khoái đến NVSCC và trở về
Đây chính là khẩu hiệu của Tổ chức thế giới về NVSCC (WTO), cũng có thể lấy làm tiêu chí phấu đấu của Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.
Để đáp ứng nhu cầu của người đi đường, khách du lịch, khách vãng lai và chính người dân thành phố, NVSCC phải bảo đảm một số tiêu chí: thuận tiện, dễ thấy, được dọn dẹp thường xuyên và tăng cường miễn phí.
Tại Ca-na-đa, hệ thống trạm dừng xe trên đường đều được bố trí xây dựng các NVSCC, không chỉ thuận tiện, mà còn hợp lý về địa điểm xây dựng, vị trí, mô hình không phản cảm. Tới đây, vào tháng 8-2004, tất cả khách du lịch đến Xin-ga-po đều được phát miễn phí một bản đồ NVSCC trên tòan quốc, giúp họ dễ dàng tìm kiếm khi cần. Bản đồ này được thay đổi hàng năm, tùy thuộc vào tình trạng của các NVSCC, có thể thu nạp thêm một số NVSCC mới đủ tiêu chuẩn, loại khỏi danh sách những NVSCC không thu dọn thường xuyên, bị xuống cấp.
Việc huy động sức dân trong xây dựng các NVSCC, duy trì sự cạnh tranh trong việc bảo đảm vệ sinh, mỹ quan đô thị của các NVSCC, cũng như tạo thuận lợi cho khách trong việc tìm kiếm, sử dụng NVSCC và giáo dục ý thức sử dụng NVSCC cho người dân, đặc biệt ngay từ lứa tuổi nhỏ chính là cách tôn thêm vẻ đẹp cho đô thị hiện đại. Điều này đặc biệt cần thiết với những thành phố đang trên đường phát triển mạnh, mở rộng hợp tác kinh tế và giao thương với các tỉnh, thành phố khác cũng như với khu vực và thế giới, như Hải Phòng.
Thiều Hoa