Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Tôi phải đi, để kiếm tìm

Sinh năm 1976 tại Cà Mau, là chủ nhân của rất nhiều giải thưởng từ ngày bước chân đến với văn chương, nhưng Nguyễn Ngọc Tư cũng đã “nếm đủ” mọi dư luận tốt xấu về tác phẩm của mình.

Thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, có nhiều người cho rằng, năm 2005 là năm của chị, bởi hiện tượng “Cánh đồng bất tận”. Chị có cảm giác như thế nào về bản thân mình với những thành quả đó?

-           Nói mình không vui gì thì giống như đóng kịch. Có vui, nhưng tôi thấy áp lực bắt đầu vờn quanh mình...

-           Tuy nhiên năm 2006 chị lại có một khởi đầu khá “vất vả” bởi sau vụ kiểm điểm “Cánh đồng bất tận” vừa rồi, chị vẫn chưa hoàn hồn?

-           Tôi không “hết hồn”. Quả là có một bài bối rối ban đầu (mình cũng có phải là cỏ cây đâu). Nhưng chuyyện đó cũng qua, giống như một giấc mơ có thể lặp đi lặp lại nhưng rồi nhạt dần đi.

-           Và khi “cánh đồng bất tận” đứng trước hai luồng ý kiến như vậy, nhiều nhà phê bình cho rằng từ đây chị phải  có trách nhiệm nặng nề hơn với trang viết của mình. Phải chẳng, để vượt qua được cái mốc đó không phải là điều đơn giản?

-           Đó là các phê bình “cho rằng”, tôi thì nghĩ, mình đã nhón chân  hái trái ở một cành quá cao, đến nỗi dường như tôi đã nảy thót lên nhiều lần mới chạm được nó. Mệt mỏi, chông chênh lắm. Tôi cần thời gian để mình đủ cao. Mặt khác, “Cánh đồng bất tận” chỉ là một lối nhỏ mà tôi đã rẽ vào vì thấy lạ. Có thể tôi sẽ quay lại con đường “êm đềm” mà mình lâu nay đã chọn... Sẽ có người thấy thất vọng, có người lại mừng...

-           Có nhiều bạn đọc muốn chị là Ngọc Tư đi theo con đường “êm đềm”, chỉ đơn giản vì điều đó giúp họ nhận ra đó con người của quê hương họ. Nhưng một nhà văn, điều quan trọng là phải biết hóa thân thành con người của nhiều vùng đất, nhiều cảnh sống, bên cạnh cái dịu dàng, dung dị, phải sóng gió có góc cạnh... Chị đã thử, sao không cố tiến thêm một đoạn nữ, chứ không phải là lùi lại?

-           Tôi không nghĩ mình, tôi nghĩ đang quay trở lại con đường quen thuộc của mình. Suốt con đường đó, sẽ có một ngã rẽ hợp với tôi. Còn bây giờ, tôi phải đi, để tìm kiếm.

-           Cho dù “Cánh đồng bất tận” đứng trước các luồng ý kiến thế nào thì nó cũng đã khuấy lên trong lòng người những suy tư khó có thể xóa nhòa về những nỗi đau của những kiếp người, những số phận nhỏ bé ở một vùng  quê nghèo và triết lý nhân quả của cuộc đời. Chị đã sống trong tâm trạng như thế nào cùng các nhân vật của mình trong suốt hành trình câu chuyện?

-           Trong cõi văn chương, tôi là người cực kỳ cô đơn nên tôi rất dễ dàng để nhân vật của mình sống trong cô đơn tận cùng, trong hoang hoải, chán chường. Tôi, cũng như những con người trong “Cánh đồng bất tận”, sống giữa nhiều người, sống giữ cộng đồng, sống  giữa biển người nhưng có cảm giác như bị bỏ rơi...

-           Đó là cảm giác chung của phần lớn các văn nghệ sĩ cũng như nhiều nhà văn nói rằng khi viết xong một tác phẩm họ thường có cảm giác rỗng, chị thì thế nào?

-           Cũng vậy. Vì thế tôi viết rất chậm. Tôi cần nghỉ ngơi, cần nạp lại năng lượng sau khi trút cạn vào một tác phẩm nào đó...

-           Cảm ơn chị!