Nhà văn Nguyễn Đình Tú và tiểu thuyết “Phiên bản”: Tội ác mang khuôn mặt đàn bà?
Sức nóng của tiểu thuyết “Nháp” vẫn còn đang lan tỏa (lọt vào chung khảo cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 2006-2009), thì nhà văn trẻ Nguyễn Đình Tú lại công bố cuốn tiểu thuyết thứ 4 mang tên “Phiên bản”, gây không ít ngạc nhiên cho bạn viết và bạn đọc. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với tác giả “Phiên bản” ngay sau khi cuốn sách vừa ra lò. Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện.
Sự khác thường là đất sống của văn học
- Trong một bài trả lời phỏng vấn về Nháp trên báo Văn nghệ Công an cách đây không lâu, anh nói rằng “Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết tiếp theo, chứ “Nháp” thì đã hoàn toàn thuộc về quá khứ rồi”. Nhiều người cho đó là cách nói kiểu cách của anh vì đã cạn ý khi phải trả lời phỏng vấn quá nhiều. Nhưng sau đúng một năm tròn kể từ khi “Nháp” ra đời, anh lại công bố cuốn tiểu thuyết mới, hóa ra anh không nói suông?
- Vâng, nó khoảng 400 trang, tương đối dày dặn, và tôi cảm thấy khá hài lòng.
- Tôi may mắn được đọc cuốn tiểu thuyết này ngay khi nó còn ở dạng bản thảo. Câu chuyện được bắt đầu từ chính ngôi nhà nhỏ ở xóm Cấm, nơi nhà văn Nguyễn (được xây dựng từ nguyên mẫu nhà văn Nguyên Hồng?) từng sống và viết tiểu thuyết “Đời cô Tám” (có lẽ là đổi tên tiểu thuyết Bỉ vỏ?). Từ ngôi nhà này, cô bé Diệu ra đời, lớn lên, cùng gia đình đi vượt biên nhưng không thành. Chuyến tàu vượt biển gặp cướp, hơn một trăm con người bị giết, riêng Diệu bị hiếp đến chết đi sống lại, sau sống sót trở về cùng một người đàn ông theo đạo và một đứa trẻ 9 tháng tuổi. Thế rồi cả một thế giới tội phạm hiện lên xoay quanh nữ nhân vật chính cùng những thăng trầm của số phận đặc biệt này. Tuy nhiên, tôi vẫn thắc mắc là vì sao anh lại đặt tên tiểu thuyết là “Phiên bản”? Nó gợi sự liên tưởng về sinh sản vô tính, photocoppy và những khiếm khuyết, phải chăng đó chính là mầm mống của cái ác?
- Tôi rất sợ phải đi giải thích những điều mình viết ra. Giống như cuốn tiểu thuyết trước đây, nhiều người cứ hỏi tôi vì sao lại có tiêu đề là “Nháp”? Xin hãy để người đọc tự đọc rồi tự hiểu theo ý riêng của họ. Cũng như trong câu hỏi của chị vậy, ít nhiều đã nói lên ý hiểu của chị rồi đấy.
- Trong tiểu thuyết này của anh, tội ác “ẩn mình” trong gương mặt đàn bà, mà lại là đàn bà đẹp. Có mối liên hệ gì giữa nhan sắc và tội lỗi ở đây không?
- Cái ác không biết phân biệt đàn ông hay đàn bà, nhan sắc hay không nhan sắc để mà trú ẩn, nương náu, tồn sinh và phát tác. Vì thế, chẳng nên băn khoăn làm gì trước một nhan sắc biết giết người.
- Tội phạm nữ, như trong “Phiên bản”, có khác gì tội phạm nam khi họ cũng cướp, giết một cách tàn bạo, có khi còn độc ác và man rợ hơn? Anh có dụng ý gì khi chọn cho cuốn tiểu thuyết của mình một nhân vật chính là nữ giang hồ?
- Chị cứ thử nói thật to lên ba từ “nữ giang hồ”, xem nó có lạ không? Lạ chứ. Nữ tướng cướp, nữ đầu gấu, nữ tặc, nữ đại ca, nữ quái, nữ tù nhân, nữ tử tội, vân vân, những từ đó bao giờ cũng gợi và gây tò mò hơn là dùng để chỉ nam giới. Nó cho người ta cảm giác về sự khác thường. Mà văn học thường tìm thấy đất sống của mình ở những sự khác thường.
- “Phiên bản”, theo anh có nhàm, cũ quá không khi tiếp tục khai thác kiểu đề tài “tình, tiền, tù, tội, cướp, giết, hiếp…”?
- Phân chia các kiểu đề tài là việc của các nhà nghiên cứu. Đó là cách nói định tính, nằm ngoài chủ quan của tác giả tiểu thuyết. Tôi không có ý thức khai thác một đề tài cụ thể nào đó như chị nói, mà các tác phẩm của tôi chỉ khai thác một đề tài duy nhất, đó là cuộc sống.
Không thể lên án và căm thù con người
- “Phiên bản” dùng Kinh Thánh, lý thuyết tội phạm học để lý giải hành vi tội ác. Tại sao anh không dùng quan niệm Phật giáo, gần với văn hóa phương Đông hơn, để phân tích thiện – ác trong việc hóa giải tội ác đưa con người hướng thiện?
- Nhân vật của tiểu thuyết như thế nào thì sẽ quy định nội dung của tiểu thuyết như thế ấy. Ở đây nên có sự phân biệt, rằng nhân vật của tiểu thuyết dùng Kinh Thánh và lý thuyết tội phạm học để lý giải cái ác, chứ không phải tác giả “Phiên bản” đứng ra lý giải.
- Vậy tác giả tiểu thuyết lý giải cái ác như thế nào trong tác phẩm này?
- Nhân vật lý giải cuộc sống bằng những suy nghĩ và hành động của mình, còn nhà văn lý giải (hay có tham vọng lý giải) cuộc sống bằng nhân vật. Thằng “Chín tháng” trong tiểu thuyết “Phiên bản” dùng Kinh Thánh và lý thuyết tội phạm học để lý giải về cái ác. Còn nhà văn lý giải cái ác bằng hệ thống nhân vật của mình, trong đó có thằng “Chín tháng”.
- Nhiều bạn đọc, trong đó có tôi, chờ đợi yếu tố sex sẽ được anh triển khai một cách mới mẻ như thế nào trong cuốn tiểu thuyết thứ tư này. Và đúng là sex vẫn được anh đưa vào tác phẩm khá đậm nét, tuy nhiên kín đáo, đớn đau, nhễ nhại và có gì đó thẳm sâu hơn. Anh đã rút kinh nghiệm so với những trang sex trực diện trong “Nháp”?
- Tôi không thích dùng từ “rút kinh nghiệm”. Nếu rút kinh nghiệm thì phải là viết lại cuốn “Nháp” chứ. Còn đây là một sự sáng tạo khác, một câu chuyện với những con người hoàn toàn khác “Nháp”. Vì thế, sex trong hai cuốn sách khác nhau cũng là điều đương nhiên.
- Vẫn biết so sánh là khập khiễng, nhưng “Phiên bản” của anh gợi nhớ tới tác phẩm “Bỉ vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng cách đây hơn 60 năm. Cùng là hai nhân vật nữ chính nhưng nhân vật của anh quá dữ dội, quá quyết liệt, và kết cục là quá bi thảm. Phải chăng, anh muốn tạo một hình ảnh nữ tội phạm của thế kỷ 21 để sánh với Tám Bính? Họ giống nhau và khác nhau như thế nào đứng trên phương diện tội phạm học?
- Nhà văn Nguyên Hồng và tác phẩm “Bỉ vỏ” của ông đã tạo cảm hứng cho tôi triển khai cuốn tiểu thuyết này. Nó đưa đến một tạo giác, rằng vùng đất dữ năm xưa vẫn đang phát triển với những kiểu tội phạm mới. Một câu hỏi đặt ra là vì sao lại có “tính nữ” trong tội phạm ở vùng đất này? Và sự lý thú của tiểu thuyết cũng bắt đầu từ đó mà ra.
Còn nhân vật Tám Bính và nhân vật nữ của tôi giống và khác nhau ở điểm nào, tôi không quan tâm khi xây dựng tiểu thuyết. Tôi chỉ quan tâm đến một điều, đó là ngày xưa những thân phận như Tám Bính bị coi là do xã hội cũ xô đẩy mà thành cướp, thì ngày nay, cái gì tạo nên những nữ tướng cướp mới? Hay nói cách khác, vì sao xã hội không bao giờ hết tội phạm, vì sao không bao giờ triệt tiêu được cái ác? Với tư cách là nhà tiểu thuyết, tôi quan tâm đến câu hỏi lớn này.
- Có một điều rất lạ, trong các tác phẩm của anh, những kẻ thủ ác thường được người đọc thương hơn là giận, thông cảm hơn là căm ghét. Như vậy có khác với lô-gic thông thường của đời sống, rằng phải biết lên án và căm thù cái ác?
- Nhà văn không chỉ dừng lại ở sự yêu ghét thông thường mà cần mổ xẻ, lý giải nữa. Nếu những trang viết của tôi khơi lên trong lòng bạn đọc tình thương với quỷ sứ chăng nữa thì tôi cũng rất lấy làm hạnh phúc, đằng này những kẻ thủ ác, xét cho cùng, cũng đều là con người. Có thể lên án và căm thù cái ác, nhưng không thể lên án và căm thù con người.
- Tiểu thuyết được chia làm 31 khúc, sử dụng ba ngôi kể khác nhau. Các khúc 1, 11, 21, 31 được kểvới ngôi “ta”, mười bốn khúc (từ khúc 2 đến khúc 30) được kể với ngôi “em”, mười ba khúc còn lại (từ khúc 3 đến khúc 29) được kể với ngôi “thị”. Các khúc được kể với ngôi “thị” là những diễn biến sự kiện của nhân vật chính gắn với hoạt động của các băng nhóm giang hồ. Các khúc được kể với ngôi “em” là dòng chảy nội tâm của nữ nhân vật chính nhằm lý giải những diễn biến sự kiện được kể ở ngôi “thị”. Các khúc được kể ở ngôi “ta” có dáng dấp như một cuộc hỏi cung, một cuộc vượt thoát bản thân để tìm về bản ngã, cũng là những khúc để tác giả tiểu thuyết gửi gắm những điều chưa nói được ở hai ngôi kể kia. Tiểu thuyết viết về tội phạm nhưng lại phân đoạn như trong một bản giao hưởng. Khá lạ! Đây có phải là một thử nghiệm mới về kỹ thuật tiểu thuyết của anh?
- Sử dụng nhiều ngôi kể khác nhau trong tiểu thuyết không có gì là lạ, nhiều người đã làm rồi, nhất là các tác giả nước ngoài. Nhưng rõ ràng nó đòi hỏi tay nghề người viết phải vững để các ngôi kể hỗ trợ cho nhau, tạo sự hấp dẫn cho tác phẩm, bảo đảm cho ý đồ của cuốn sách được thực hiện từ đầu đến cuối. So với ba cuốn tiểu thuyết trước đây của tôi, đây là cách kể mới, dụng công trong triển khai, và tôi nghĩ nó phù hợp với nội dung mà cuốn sách đề cập.
- Anh có tự tin vào sự thành công của “Phiên bản” không?
- Dù thế nào thì sách cũng viết xong rồi. Tôi đón chờ những phản hồi từ độc giả. Tự tin ư? Tôi chỉ tin một điều, rất nhanh thôi, tôi sẽ lại đặt “Phiên bản” vào quá khứ để nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết mới.
Hoài Hương (thực hiện)