Nhà văn Nguyễn Bảo: Tôi đã viết đến tận cùng những gì tôi thấy

Nguyễn Đình Tú

Ngay sau khi Hội Nhà văn Việt Nam công bố danh sách các tác giả và tác phẩm được giải thưởng và tặng thưởng năm 2006 dư luận đã có nhiều ý kiến khen chê. Trong số các tác phẩm được vinh danh lần lần này có tiểu thuyết “Thượng Đức” của nhà văn Nguyễn Bảo là tác phẩm duy nhất viết một đề tài vừa cũ lại vừa mới: Chiến tranh. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với nhà văn Nguyễn Bảo về một vài vấn đề chung quanh cuốn sách này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

PV: Xin nhà văn cho biết đôi chút về quá trình thu thập tài liệu, thâm nhập thực tế để tiểu thuyết “Thượng Đức” ra đời ?

Nhà văn Nguyễn Bảo:  Tôi vào chiến trường Khu 5 đầu năm 1971, đi với bộ đội, tham gia nhiều trận đánh. Mỗi lần đi như thế thường viết được một bài ký, một truyện ngắn. Tham gia trận đánh Thượng Đức tôi không viết được gì. Đơn giản là trận đánh đó với những diễn biến khốc liệt của nó, với những số phận người đầy ấn tượng của cả hai phía nói với tôi rằng: Một bài ký, một truyện ngắn không thể chuyển tải được nội dung cần nói. Chỉ có thể là tiểu thuyết, nhưng ròng rã hơn hai chục năm trời, tôi vẫn chưa có điều ki?n để động bút. Mãi tới dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng mở cuộc vận động sáng tác sử thi về chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và người lính, tôi chợt nhận ra đã đến lúc không thể không viết về Thượng Đức. Anh Phạm Quang Định, Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội khuyến khích tôi rất nhiều trong việc trở lại Thượng Đức. Tôi và anh đi gặp lại những cán bộ, chiến sĩ trong và ngoài quân đội đã tham gia chiến dịch này. Có những người hồi đó là cán bộ chỉ huy chiến dịch, lúc chúng tôi đến gặp chỉ còn nằm thoi thóp trên giường bệnh. Vậy mà vẫn hăm hở nói chuyện với chúng tôi hàng tiếng đồng hồ. Cảm động xiết bao khi có những cán bộ chỉ huy tiểu đoàn hồi đánh Thượng Đức bây giờ ở quê, chân lấm tay bùn, quần quật lao động tìm miếng cơm manh áo nuôi vợ nuôi con. Ay vậy mà  sẵn sàng bỏ mọi công việc đi cùng chúng tôi trở lại Thượng Đức và thức cùng chúng tôi trọn đêm kể về trận đánh đó...

PV: Cùng là tiểu thuyết viết về chiến tranh, “Thượng Đức” có gì mới so với các cuốn tiểu thuyết khác?

Nhà văn Nguyễn Bảo:  Câu hỏi lẽ ra anh nên dành cho người đọc. Anh cho phép tôi chỉ so sánh với những sáng tác của tôi trước đây thôi. Đây là cuốn sách tôi đã viết đến tận cùng những gì tôi đã thấy, đã nghe, đã nghĩ, đã cảm. “Thượng Đức”giúp tôi dựng lại chân dung những sĩ quan Ngụy như nó là thế. Là thế nhưng trước đây lại không dám viết. Thêm nữa, tôi đã đụng đến một vùng hậu phương rất gần gũi, rất thân thuộc nhưng mãi giờ mới được viết ra. Cũng phải thôi, đây là những vấn đề khá nhạy cảm của một thời. Ngoài ra cũng là lần đầu tiên tôi đưa vào tiểu thuyết của mình những tướng linh, những cán bộ cao cấp với tất cả mặt tốt, mặt mạnh và cả những yếu kém của họ…

PV: Viết về thất bại trong chiến tranh không phải là điều quá mới mẻ đối với văn học nước ta. Ở “Thượng Đức”, nhà văn còn muốn nói điều gì sâu xa hơn s? thật trần trụi là ta đã có những trận thua?

Nhà văn Nguyễn Bảo: Chiến tranh, thắng hay thua trong một trận đánh, trong một chiến dịch là điều rất bình thường. Và nhà văn nếu chỉ nhắm tới cái đích đo, mô tả trận đánh  thì người đọc không cần tìm đến sáng tác của anh. Cho dù sáng tác đó sinh động hơn những trang sử hay các bản tổng kết. Vì là sử thi, tôi trung thành với diễn biến đã xảy ra ở Thượng Đức. Còn về mặt tiểu thuyết tôi mượn nó như một hoàn cảnh để bộc lộ tính cách và s ố phận các nhân vật. Sự sống còn của tiểu thuyết là ở nhân vật. Tôi không nghĩ có cái gì mới hay cũ trong việc thắng hay bại, sòng phẳng hay không sòng phẳng... Có ai đó quá nhấn mạnh về điều này là không thỏa đáng. Tôi muốn họ nhìn nhận tiểu thuyết ở một phía khác. Thượng Đức là một trận đánh tổn thất nặng nề, dai dẳng, khốc liệt. Tôi muốn cắt nghĩa điều này bằng tâm tư, tình cảm, bằng hành động của các nhân vật. Thượng Đức là một bài học. Về lực lượng, vũ khí ta mạnh hơn bên kia nhiều. Vậy thì tại sao? Tôi cũng muốn nói rằng cực chẳng đã những nam nữ thanh niên chúng ta mới phải cầm súng ra trận. Không chỉ ở nơi bom đạn mà ngay ở hậu phương của họ cũng trùng điệp những khó khăn không chỉ về mặt vật chất mà đáng nói hơn là mặt tinh thần.

PV: Câu chuyện trong tiểu thuyết có quá nhiều phần trăm người thực việc thực, điều này có làm cho tiểu thuyết mang dáng dấp của một cuốn truyện ký?

Nhà văn Nguyễn Bảo: Không biết tôi nói thế này có hơi bị thừa không? Có những sự thực trăm phần trăm mà viết ra hoặc nghe ra như chuyện bịa. Còn có những chuyện hư cấu từ đầu đến cuối mà đọc cảm thấy là rất thực. Tôi nghĩ, dù viết sự thật hay hư cấu, với tôi đều nhằm tới cái đích đưa đến cho người đọc cảm giác đấy là sự thực. Người đọc càng cho đó là người thật việc thật (tức không giả) thì càng tốt.

            Tôi biết có những người chỉ đọc “cheo chéo”, “lướt lướt”. Họ sẽ có cảm giác Thượng Đức là tiểu thuyết tư liệu, hay truyện ký. Nhưng nếu đọc kỹ chắc họ không nghĩ như vậy. Là tiểu thuyết ngay cả nhân vật có thật vẫn được hư cấu. Vấn đề là hư cấu thế nào để nguyên mẫu chấp nhận và người đọc thì lại tin rằng những nhân vật ấy không hề có sự hư cấu. Về vấn đề thể loại, một lần nói chuyện với chúng tôi, nhà văn Nguyễn Công Hoan có nói, đại ý: Đừng băn khoăn về thể loại. Điều mấu chốt của sáng tác là sự hấp dẫn. Quá trình sáng tác anh tạo ra được một cái gì đó thật tuyệt tác mà không giống thể loại nào cả thì sao? Thì anh đã cống hiến cho nền văn học này một thể loại mới chứ còn sao nữa. Những ai quá câu nệ về mặt thể loại nên suy ngh? về điều này chăng?

PV: Hơn 600 trang sách với 20 chương, cuốn tiểu thuyết được triển khai bằng những thủ pháp truyền thống, nhà văn có thấy cách viết như thế là không còn hợp với bạn đọc đương thời?

Nhà văn Nguyễn Bảo: Tôi không nghĩ như thế. Văn xuôi hay thơ nếu viết bằng thủ pháp truyền thống mà vẫn hấp dẫn xúc động, gửi gắm được ý tưởng người viết thì mắc gì mà bỏ đi. Ngược lại, viết thử nghiệm đổi mới, hay kết hợp truyền thống với hiện đại, gì gì đó nữa mà không hay không có hiệu quả thì cũng chẳng để làm gì. Viết theo thủ pháp nào còn phụ thuộc vào tạng của từng người. Ngoài ra vấn đề, vốn sống, cốt truyện...  cũng là yếu tố quan trọng để nhà văn quyết định chọn thủ pháp nào đó cho mình. Bây giờ tôi thấy nhiều người quá quan tâm đến đổi mới cách viết. Đổi mới cách viết là đòi hỏi bức thiết đối với bất cứ nhà văn nào. Tất nhiên, cũng nên lường khả năng của mình. Cố không thể được đâu. Nhiều người cứ gồng  lên nghĩ hết trò này đến trò kia, tưởng rằng mình đang đóng góp một cái gì ghê gớm lắm. Có biết đâu chính mình đang biến văn thơ thành một thứ càn dở, quái dị.

PV: Xin cảm ơn nhà văn! ./.