Nhà văn Ma Văn Kháng: "Tôi tin ở bản sắc văn học Việt Nam"
- Sự xuất hiện của nhà văn gần đây trên văn đàn không nhiều như trước, phải chăng, nhà văn đang ấp ủ một đề tài sáng tác lớn?
- Đời sáng tác của mỗi nhà văn có thể kéo dài vài chục năm. Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận và bao nhiêu nhà văn nhà thơ nữa… bền dai là thế! Nhưng cứ như quan sát của tôi qua thực tiễn sáng tác của của một số nhà văn thì thời điểm xuất hiện rực rỡ nhất của mỗi người thường chỉ là kéo dài trong khoảng tám đến mười năm gì đó thôi. Hoặc ít hơn. Tôi in truyện ngắn đầu tiên trên tờ Văn học (Văn nghệ ngày nay) năm 1961. Lẽo đẽo từ đó tới nay tính ra đã dài tới ... hơn bốn mươi năm. Tuy nhiên, thời điểm thăng hoa, có thành tựu đáng kể cũng chỉ là quãng thời gian từ cuối những năm 80 tới cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Đó là lúc tôi viết được tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn, Côi cút giữa cảnh đời, Đám cưới không có giấy giá thú... và những truyện ngắn hay nhất in trong các tập Trăng soi sân nhỏ. Một chiều giông gió... Giờ thì tôi đã qua tuổi 70. Sức cảm nghĩ đã yếu, vốn liếng đã vơi cạn. Lại thêm bệnh tật. Thì rõ ràng là không thể viết được như khi đang còn trẻ. Tuy nhiên, viết đã là cái nghiệp thì khó mà nói có thể bỏ dở, nếu còn sức. Nhà văn Phong Lê bảo tôi: “Đây là lúc thích hợp để viết hồi ký. Hãy noi gương Tô Hoài!” Tôi nghĩ, có lẽ thế là hay! Văn học là một dòng chảy có các con sóng gối đầu lên nhau; lớp này tiếp lớp khác là cái quy luật tất yếu. Và tự nguyện đứng ra bên lề đường vỗ nhịp cho các bạn trẻ dấn bước cũng là một cách sống có ích của tôi, một nhà văn đã... hết thời sung mãn.
- Hiện nay, trên văn đàn xuất hiện một số trào lưu mới, nhà văn có nhận xét gì về các trào lưu này?
- Rõ ràng là sáng tác văn học những năm đầu thế kỷ này phát triển mạnh mẽ hơn, phong phú, đa dạng hơn, có nhiều yếu tố mới mẻ hơn. Tôi thích cái khuynh hướng gần gụi với hiện thực, với đời sống, con người của nó. Tôi thích cái khuynh hướng dân chủ, cởi mở, khoáng đạt, thẳng thắn của nó. Nhưng tôi thật sự không thích cái lối nuông nịnh chiều chuộng quá đáng thị hiếu người đọc của nó. Văn học không thể tự hạ mình thấp kém đến như thế ! Văn học có sứ mệnh cao quý và thiêng liêng của nó. Đừng nên để nó xa cách, cao cao tại thượng với đời sống, nhưng cũng không nên suồng sã với nó. Quá thích thú khai thác cái phần bản năng tăm tối của con người, cũng như có thái độ cực đoan phủ nhận sạch trơn , cũng là một kiểu xu thời, vụ lợi chăng (?). Đây thực sự là những điều khiến tôi thấy chạnh lòng. Tôi muốn có sự công bằng, trung thực. Tôi thích tính nghiêm túc và cao nhã của văn chương!
- Sự đổi mới gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta có ảnh hưởng tới lĩnh vực sáng tác không, theo nhà văn? Ảnh hưởng này có tích cực không? Nếu có tiêu cực, cần có những định hướng gì để giữ được bản sắc văn học Việt Nam?
-Hội nhập quốc tế rõ ràng là có ảnh hưởng tới sự đổi mới của lĩnh vực sáng tác văn học nước nhà. Giao lưu là học hỏi, là phát triển. Quan trọng là ở đây ta tiếp nhận được những quan niệm mới, cách nhìn mới và cách miêu tả mới sự vật, là học tập người để làm giầu có thêm mình, Nhưng đâu có phải bây giờ chúng ta mới biết đến sự giao lưu, hội nhập! Và kinh nghiệm đã cho thấy, không biết đến kẻ khác quả là một bi kịch và quá trình này sẽ là một vân động tự nhiên ở ngoài các sức ép chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, lại cần biết đến câu nói sau đây của đại thi hào Cao Bá Quát: "Những người gọi là sức học dồi dào, hí hửng tự đắc vơ vét trăm nhà, thâu tóm mọi thể, thành ra mô phỏng quá nhiều mà phong cốt chưa cao, tô điểm có khéo mà tinh thần còn thấp." Thuận theo người mà không bỏ mình. Đó chính là tư tưởng chỉ đạo có tính truyền thống của ông cha mình trong giao tiếp với người khác. Văn học Việt Nam đủ bản lĩnh để thanh lọc, chọn lựa những gì là tích cực để nó gia nhập vào dấn vốn cố định của mình. Vấn đề còn là sức sống, tâm hồn dân tộc. Dân tộc nào, cuộc sống nào, văn chương nấy. Trong đích thực và sâu xa của dân tộc, ta tìm thấy phần nhân loại. Tôi thấy chẳng có cớ gì để mà lo sợ cả. Tôi tin ở bản sắc văn học Việt Nam, ở nội lực, ở sự từng trải, tự định hướng của nhà văn Việt Nam.
- Xin trân trọng cảm ơn nhà văn!
Phạm Thùy thực hiện