Nhà văn Đình Kính: “Tôi viết như cuộc sống vốn thế”
Qua ba lần in, tiểu thuyết “Sóng chìm” của nhà văn Đình Kính ít nhiều chứng minh khả năng chinh phục người đọc văn chương đương thời. (Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản quý 3 năm 2007, in lại quý 4 cùng năm và Nhà xuất bản Công an nhân dân in lại quý 3 năm 2008).
Cuốn sách lấy sự kiện tàu không số từng chở vũ khí vào Vũng Rô trong những năm kháng chiến chống Mỹ làm bối cảnh, nhưng toàn bộ câu chuyện được tiểu thuyết hóa. Qua đó những nhân vật ở Làng Cát bộc lộ tính cách, và thân phận của họ trong cuộc chiến. Nhân “Sóng chìm” được tặng giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008, Nhà văn Đình Kính có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Hải Phòng chung quanh tác phẩm này.
- Cách tiểu thuyết hóa lịch sử của Nhà văn có gì đó gần với một số tác phẩm của văn đàn Trung Quốc. Có gì đó tương đồng không thưa nhà văn?
- Khi viết Sóng chìm, tôi không quan tâm đến việc mình có tiểu thuyết hóa nội dung lịch sử hay không, cũng chẳng nghĩ có tương đồng với trào lưu văn học nào đấy. Chỉ tập trung viết sao cho đạt tới những vấn đề mình muốn đề cập về chiến tranh, khi điều kiện và cách nhìn nhận thoáng rộng hơn của xã hội đã có thể cho phép làm điều ấy.
- Trong bối cảnh sách xuất bản tràn lan như hiện nay, có thể nói tiểu thuyết của anh rất thành công, thu hút số lượng lớn bạn đọc quan tâm, mặc dù đó là cuốn sách viết về chiến tranh. Trước khi đặt bút viết và tái bản tiểu thuyết này, anh có nghĩ đây là một hành động “liều”?
- Nếu sách in ra được bạn đọc ngó tới là điều bất cứ người cầm bút nào cũng thích, cũng mừng. Tôi cũng vậy. Một cuốn sách được bạn đọc quan tâm, theo tôi, quan trọng là viết thế nào. Nếu Sóng chìm thu hút được một số bạn đọc, có lẽ vì cuốn sách nói được vài ba điều cần nói về bản chất của cuộc chiến, tạo ra được những mối quan hệ, những thân phận éo le, những bi kịch, những mất mát trong chiến tranh mà trước đó, do điều kiện lịch sử chưa thể đề cập chăng? Và nữa, yếu tố hấp dẫn không là ngoại lệ.
Tôi là người lính từng trải qua chiến tranh, nên viết về cuộc chiến ấy như một nhu cầu tự thân. Viết những gì mình hiểu, mình thuộc, sao gọi là "liều" được.
- Anh sẽ nói gì nếu có một số người nhận định, yếu tố "tình cảm" của anh là “công cụ” hút bạn đọc, tựa một số tác giả dùng “sex” để lăng-xê tác phẩm của mình?
- Nếu "sex" là yếu tố để lăng xê tác phẩm, chắc rằng bạn đọc chẳng mấy quan tâm đến cuốn Sóng chìm như bạn vừa nhắc đến ở trên. Và nhất định nó không thể đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt
- Đọc “Sóng chìm”, thấy cồn cào những nỗi niềm thẳm sâu của mỗi nhân vật. Và những nhân vật đó của anh hầu hết là phụ nữ. Trong đó có bóng hình nào người con gái từng thân thiết với anh không (tất nhiên trong thời gian anh còn ở quân đội)?
- Những nhân vật trong Sóng chìm cũng như những nhân vật trong các cuốn sách khác của tôi đều thân thiết, đều là máu thịt của tôi. Tôi yêu họ, nên viết về họ. Với tôi, họ có thật trên cõi đời này.
- Sau “Sóng chìm”, anh có thể tiết lộ ý tưởng sáng tạo mới? Liệu có thể là một “sóng chìm” khác đang ẩn sâu trong anh?
- Mọi ý tưởng chỉ là ... ý tưởng. Tôi vẫn viết, nhưng không thể nói trước một điều gì cả. Tài năng là thứ trời cho. Người được trời cho ít, kẻ trời phú cho nhiều. Song một nhà văn tự trọng và có trách nhiệm là viết tới tận cùng cái mà trời đã ban cho ấy. Tôi đang viết với tinh thần đó.
- Cảm ơn nhà văn rất nhiều! Chúc anh ngày càng có nhiều thành công trong sự nghiệp sáng tác với những tác phẩm luôn mới với phong cách của chính anh!