Nhà văn ba lần đăng ký kết hôn vẫn chưa lấy được chồng

Dưới góc độ pháp luật câu chuyện có vẻ như có hơi hướng của sự  vi phạm. Thế nhưng, hãy tạm bỏ qua điều đó để buồn cùng nỗi éo le của một đời người…

Dưới góc độ pháp luật câu chuyện có vẻ như có hơi hướng của sự  vi phạm. Thế nhưng, hãy tạm bỏ qua điều đó để buồn cùng nỗi éo le của một đời người…
 
Đó là nhà văn Trần Thị Nhật Tân, bà sinh năm 1949 tại thành phố Nam Định, là con thứ sáu trong một gia đình yêu nước. Người cha hoạt động Việt Minh từ rất sớm, từng bị thực dân Pháp bắt và tù đày. Người mẹ phải một mình buôn bán, bươn chải nuôi đàn con. Mới mười tuổi, cô bé Nhật Tân đã mồ côi mẹ. Hai năm sau, người cha của cô cũng đau ốm mà qua đời. Để có cái ăn, cô phải tự đi mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày… 
 
Tuy đói khổ và phải sống tự lập từ bé, nhưng Nhật Tân lại học rất giỏi. Đầu năm 1961, cô được Trường Phổ thông cơ sở Liễu Đề cử lên thành phố Nam Định tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn toán lý toàn tỉnh và đã đoạt giải Nhất. Sau đó, cô đã quyết định nhờ người khai tăng thêm ba tuổi để đi học ngành Điện báo. Vào trường học nghề, nhưng Nhật Tân vẫn còn ở tuổi thiếu nhi, bé nhỏ và gầy yếu nên rất vất vả.
 
Trong nhiều buổi sinh hoạt, lao động, cô bị chảy máu cam và ngất, dầu vậy cô vẫn phải cố gắng theo kịp bạn bè. Tốt nghiệp ra trường, Trần Thị Nhật Tân được điều về Bưu điện Bờ Hồ (Hà Nội) làm việc, nhưng cô đã xin vào chiến trường bằng cách khai tăng thêm tuổi và giấu gạch vào người khi kiểm tra cân nặng. Năm 1970, phải chuyển ngành về làm cán bộ Tổ chức của Ty Bưu điện Hà Nam Ninh. Từ đây, số phận đã đẩy cô gái trẻ Nhật Tân vào những “bão giông” của cuộc đời.
 
Suốt từ năm 1985 đến 1994, sau khi tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du, Nhật Tân phải sống ngoài vỉa hè. Ban ngày, người phụ nữ nhỏ bé ấy làm việc cật lực để có cái ăn, đêm về lại làm thơ, viết truyện. Giờ bà đã hơn 60 tuổi, sống một mình, dù đã ba lần đi đăng ký kết hôn.
 
Năm 1970, khi còn là cô giáo, nhà trường đã giới thiệu một cán bộ cho bà, hai người ưng nhau và đi đăng ký. Nhưng ông này đã tảo hôn một người vợ ở quê. Chuẩn bị đến ngày tổ chức, cô vợ ở quê ra gặp, cô ta xin bà. Bà không nỡ nhìn thấy cô gái trẻ ấy khóc…
 
Người thứ hai là bộ đội xuất ngũ ở Nam Định. Ngày tổ chức đám cưới, hai người đã đặt cơm hàng rồi, nhưng không thấy chú rể đâu. Bà mẹ chồng từ quê lên nói: “Tao bán nó rồi, bán 20 triệu. Mày có 20 triệu thì lấy được nó”. Nhật Tân không có tiền, cuối cùng đám cưới không thành. 
 
Người thứ ba đến với bà là một sĩ quan quân đội, cũng đã đi đăng ký nhưng vì có quá nhiều điều thêu dệt, nên hai người không đến với nhau nữa. Vậy là cả ba người đến với bà, đều đã đăng ký nhưng lại bị “chặn lại” giữa chừng. Nhật Tân vẫn cô đơn. 
 
Sau này, khi đã là một người ngoài 60 tuổi, một chuyện khá hài hước đã xảy đến với Trần Thị Nhật Tân. Đó là, một cụ ông chống gậy đến gặp bà, hỏi: “Đây có phải nhà thơ Nhật Tân không?”. Nhật Tân nói phải. Ông ấy hỏi: “Có lấy tôi không?” Nhật Tân ngỡ ngàng hỏi lại: “Lấy ông làm gì?”. Cụ ông chống gậy vồ vập: “Cô ơi, cô đạo đức lắm, cô hay giúp người nghèo, cô lấy tôi đi. Lấy tôi đi để chăm sóc tôi với”. Nhật Tân hỏi: “Thế vợ con ông đâu?”.
 
Cụ ông nói vợ mình đã chết, còn các con không đứa nào nuôi nấng. Nhật Tân buồn bã trong lòng, cười ra nước mắt: “Trời ơi, tôi bị bệnh tai biến, làm sao nuôi được ông? Sao thời tôi 20 ông không hỏi?. Bây giờ ông già ông chống gậy đến hỏi tôi có lấy ông không. Tôi nuôi thân tôi còn không xong…”.
 
Nguyễn Văn Học