Nhà thơ Vũ Quần Phương: Lớp trẻ đang tuyên ngôn nhiều quá!
- Thời gian gần đây báo chí hay nhắc đến căn bệnh "hoắng" của lớp trẻ. Thực ra thì đó là một khái niệm không dễ nắm bắt. Theo nhà thơ thì "căn bệnh" này được hiểu thế nào?
- Bây giờ những người có tuổi rồi nếu bình tĩnh mà nghĩ lại đời mình thì thấy lúc trẻ mình cũng có nhiều khi "hoắng" lên, có nghĩa là tự tin quá mức, cứ tưởng rằng mình sẽ thế này, thế kia, trong tình yêu, trong học hành, trong sự nghiệp ...Cái mà sau này người ta gọi là ảo tưởng. Nhưng hình như ảo tưởng cũng là một đặc điểm tâm lý của tuổi trẻ, nó cũng như một cơn say, say rồi sẽ tỉnh, nên cũng không nên lo lắng quá nếu thấy trẻ ảo tưởng, mình chỉ mỉm cười thôi, vì không lâu đâu khi va vấp nhiều với thực tế họ sẽ tự ngộ ra.
- Có nghĩa là nó cũng không đến nỗi nan giải như một số người vẫn nghĩ, thưa nhà thơ?
- Ảo tưởng nhiều khi là yếu tố kích thích nội tâm cho họ phấn đấu, tuy nhiên cũng phải cẩn thận, nếu nó bị đổ vỡ. Tuy nhiên, lỗi một phần cũng là do những người chung quanh - những người lớn tuổi, cứ khen "vống" họ lên, nghĩ rằng như thế là mình thương bọn trẻ, là động viên nó nhưng khen thế là chắp cánh cho ảo tưởng. Gần đây một số bạn trẻ,ví dụ, cô ca sĩ mới hát được dăm ba bài đã tưởng mình là ngôi sao, đòi cát-xê, đòi chiều chuộng xe đón xe đưa, các cô đi đóng phim mà bảo lội xuống ruộng là giãy nẩy đòi có người đóng thế. Trong khi các lớp đàn chị như Trà Giang, chị đã chịu những cảnh vất vả như thế nào, cũng chính vì thế cho đến nay chị vẫn là ngôi sao sáng trong làng điện ảnh.
- Vậy nếu nói về các nhà thơ trẻ, ông có nhận xét thế nào?
- Thực ra mà nói trong thời gian qua, lớp trẻ có nhiều nét nổi bật. Tuy nhiên có một điều dễ nhận ra, đó là họ chưa gây dư luận bằng thơ mà chủ yếu bằng những tuyên ngôn. Đứng về mặt thành tựu thì phải ngược lại mới đúng, tuyên ngôn ít, mà sản phẩm nhiều. Có lẽ chưa bao giờ lớp trẻ được giới thiệu nhiều như bây giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên biên độ của lớp trẻ cũng rất rộng. Có những trẻ có tài năng mà đọc lên phải nể phục, có thể nó chưa thực sự hay lắm nhưng tôi biết chắc rằng nhân vật ấy rồi sẽ đi đến đích, có những người trẻ à uôm, đánh đu với nhau thế thôi nhưng thực ra họ không có thực tài. Tôi thường không đánh giá văn chương dưới góc độ tuổi tác trẻ hay già, mà tôi đánh giá đâu là tài năng, có người chín muộn như Mạc Can, nhưng cũng có tài năng chín sớm như Nguyễn Ngọc Tư. Theo đánh giá của tôi thì Nguyễn Ngọc Tư là một tài năng trẻ.
- Tuy vậy, có nhiều ý kiến cho rằng, Hội Nhà văn chưa thực sự công tâm trong vấn đề xét kết nạp những nhà văn trẻ, ông thấy thế nào với tư cách của một chủ tịch Hội đồng thơ?
- Kết nạp trẻ ít có hai lý do, một là tài năng chưa đủ, hai là, những người có tài thì họ chưa nộp đơn. Tôi có một suy nghĩ thế này, nếu cái gì đến dễ dàng quá cũng gây một sự chủ quan, các bạn trẻ phải cẩn thận với điều đó.
- Quay lại vấn đề ban đầu đã nói, sự ảo tưởng của lớp trẻ lỗi một phần do "người lớn", ông có thể lý giải rõ hơn điều này không?
- Ví dụ lúc trẻ mình làm được một bài thơ, một ông nhà thơ xem, bảo"cũng được, cứ tiếp tục đi" thì mình sẽ còn cố gắng để hơn cái "được" ấy, nhưng ông ta lại xuýt xoa "cả đời mình chả viết được bài thơ bằng cậu" ông nói thế một lần đến ba lần rồi hai, ba ông nói, có khi mình lại tưởng mình sắp thành vĩ nhân thật. Lúc đó cái bong bóng xà phòng cứ bay lấp lánh thế nhưng dễ tan. Vậy nên trẻ quá ảo tưởng cũng là do lớp già. Có lần tôi đi xem một triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, có một ông hoạ sĩ cỡ bậc thầy nói "ôi giời, chúng nó vẽ thế này là học phương Tây cả đấy chứ, thì cứ khen cho nó sướng - sau hẵng hay. Khen như thế là "ác" đấy chứ. Qua đó, muốn nói rằng lớp trẻ cũng thận trọng đừng để cái men ảo tưởng ngấm sâu vào mình.
- Tuy nhiên không phải ai cũng thông cảm cho sự ảo tưởng của lớp trẻ, thưa nhà thơ?
- Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ, lớp già tránh khen vống trẻ lên nhưng khi chê họ thì cũng đừng dội gáo nước lạnh, trẻ nó đâm hoang mang, mà không gì buồn bằng trẻ không còn tin vào mình nữa, sẽ gây ra nhiều bi kịch cho cá nhân đó và ảnh hưởng đến xã hội. Tuổi trẻ sức dài vai rộng, hãy giúp họ tìm đường. Thời gian ủng hộ họ.
- Gần đây trên diễn đàn đang rộ lên phong trào cách tân thơ trẻ với những khám phá mới về đề tài, cảm xúc, câu chữ... và đang cố gắng tạo ra một "cú hích". Sự bứt phá của họ có tạo nên một trào lưu không, theo cách nhìn của ông?
- Tôi ủng hộ sự sáng tạo và mong các bạn trẻ phát huy hết nội lực để thể nghiệm năng khiếu của mình. Tôi vẫn nói vui: Tuổi trẻ là tương lai của đất nước còn tuổi già chỉ là tương lai của tuổi trẻ thôi. Tuy nhiên mỗi người phải biết tự điều chỉnh. Tôi không vội khen những gì các bạn đã đạt được vì nó cũng còn nhiều yếu tố, và cũng không sốt ruột vì những thứ các bạn đi tìm đầy gian nan. ở đời, không có chân lý nào không phải trả giá. Mỗi người trả giá theo cách của mình. Tôi nghĩ anh em trẻ bắt đầu đã trổ những cái lỗ nhưng chưa tạo được thành mảng, chưa tạo ra được khuôn cửa để mở ra thế giới khác
- "Yếu tố" lớp trẻ còn thiếu mà nhà thơ vừa nói là gì ?
- Là kiến thức và cách tư duy kiến thức. Các bạn trẻ đọc chưa kỹ, học chưa sâu. Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ chưa nắm chắc một chủ nghĩa, một học thuyết, một tác giả để định hướng cho mình, các khái niệm nhiều khi còn bị lẫn lộn nhưng lại hay tuyên ngôn. Bên cạnh sự thông minh dĩnh ngộ trời cho cần phải có kiến thức. Bao giờ cũng có khe cửa dành cho thiên tài, các bạn đừng sợ không được ghi nhận.
- Vâng, xin cảm ơn nhà thơ!