Nhà thơ – nhà giáo Trần Hòa Bình: Tầm thư cánh mỏi về đâu?
Tin từ người bạn đồng nghiệp khiến tôi sững sờ ứa nước mắt: Tiến sĩ, nhà thơ Trần Hòa Bình, người hướng dẫn tôi làm tiểu luận môn học Lịch sử Báo chí Việt Nam tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vừa mất 23 giờ đêm 16-8. Hơn một người thầy, ông còn là người bạn đồng nghiệp gần gũi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp với nhiều học viên trong lớp Báo chí K24B năm ấy.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh thầy Trần Hòa Bình với mái tóc dài sát gáy, vai khoác tay nải bằng vải bò đã sờn, quần áo bụi phủi phất phơ đi vào lớp học. Cùng đi với thầy là một bạn đồng nghiệp cũng là đồng môn của lớp báo chí chúng tôi, phóng viên Chu Hồng Phương. Hai người chơi thân với nhau từ trước khi có lớp báo chí K24B, một phần cũng do sự trùng hợp về cuộc sống, hoàn cảnh và phong cách nhìn nhận cuộc đời. Thầy Hòa Bình đẫm chất “nghệ”, đôi khi trong tiết học, bâng khuâng với một tứ thơ hay hoặc một đề tài tâm huyết, thầy có thể miên man mãi đề tài ấy đến hết giờ thì thôi. Bởi vậy, những tiết học của thầy thường là những giây phút thăng hoa của cảm xúc.
Ít hôm trước, Chu Hồng Phương có việc về Hải Phòng, chúng tôi gặp nhau chốc lát. Phương cũng kịp thông tin một số chi tiết về thầy Bình khi tôi hỏi thăm. Phương bảo, thầy vẫn khỏe, vẫn sáng tác, giảng dạy đều và đang hướng dẫn cho một số sinh viên làm đề án thực tập chuẩn bị tốt nghiệp báo chí. Nghe vậy, tôi cũng thấy mừng bởi cuộc sống riêng của thầy là cả một sự cô đơn. Tôi cảm phục nghị lực của người đàn ông ấy khi chịu thiệt thòi trong cuộc sống tình cảm, nhưng vẫn hằng ngày trò chuyện, chia sẻ và đưa ra những lời khuyên với bao người gặp trắc trở trong chuyện riêng tư. Có thể nhiều bạn đọc biết chuyện riêng của thầy, nhưng vẫn muốn nghe thầy tư vấn. Cái chất tư vấn của tiến sĩ tâm lý ấy lạ lắm, nó thoát ra hẳn cuộc sống cá nhân đầy đau khổ của thầy. Cũng có thể vì thế mà các tiết học của thầy luôn làm tôi thấy thích thú.
Thầy Bình nghiện thuốc lá nặng. Chưa bao giờ tôi thấy thầy rời điếu thuốc được chừng 1 giờ đồng hồ. Kể cả lúc giảng bài, khói thuốc vấn quyện quanh khuôn mặt đầy ưu tư, khiến tôi có cảm giác, thầy luôn sống trong một cơn mơ nào đấy. Trả lời phỏng vấn trên các báo chí, thầy rất ngại nói tới phụ nữ,
hoặc những người gần gũi với thầy, từng là một nửa của thầy. Có thể, thầy tránh nhắc tới vết thương lòng không lành lại được.
Một bạn đồng nghiệp của tôi cũng thường nhắc đến thầy Bình với tấm lòng trân trọng. Đặc biệt, khi chị cất tiếng du dương đọc những câu đầy tâm trạng trong bài thơ “Thêm một” của thầy. Từng câu, từng chữ…, cảm thấy như có nước mắt nghe túa ra, như từng tiếng mõ gõ vào nỗi cô đơn cố chôn sâu mà không chặt. Nghe tin thầy mất, tôi bần thần đọc lại những vần thơ, cảm nhận thêm vị chua chát: “Thêm một lời dại dột/Tức thì em bỏ đi/Nhưng thêm chút lầm lì/Thế nào em cũng khóc”. Rồi lại vẫn trong bài thơ ấy, thầy lẻ loi như một vầng trăng khuyết trong đêm trăng tàn “Nhận thêm một thiệp cưới/Thấy mình lẻ loi hơn/Thêm một đêm trăng tàn/Lại thấy mình đang khuyết”.
Bài thơ ấy mãi là lời tự sự của thầy. Và cũng với chính, “đứa con tinh thần” ấy, thầy đã ghi tên như một thi sĩ tài hoa trên thi đàn Việt
Giờ đây, trong giấc ngủ nghìn thu, chắc những vần thơ vẫn đang ấp ủ quanh thầy. Như thầy từng hát ru những đóa hoa sen trong “Bài hát ru hoa sen” của mình: “Ngủ đi những đoá sen/Sen mọc bên nhà em/Đêm nay Từ Sơn ta nhớ/Đêm nay Từ Sơn còn nhớ ta?......”. Có thể nhiều người quên, có thể nhiều người chưa nhớ. Nhưng chắc chắn có nhiều khóa sinh viên báo chí từng học thầy như tôi vẫn còn nhớ dáng nghệ sĩ của thầy và những bút danh thầy từng dùng để gỡ rối tơ lòng cho người khác…./.
Thùy Linh