Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng: Sách là chỗ dựa của lòng nhân ái, nhân văn
(PLVN) - Giữa nhịp sống số hóa ngày càng hối hả, câu chuyện về thói quen đọc sách một lần nữa được đặt ra với nhiều trăn trở: đọc để làm gì, đọc như thế nào và làm sao để giữ được chiều sâu trong tiếp nhận tri thức. Trong cuộc trò chuyện với nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng, những suy ngẫm dung dị nhưng sắc sảo đã gợi mở một cách nhìn đầy nhân văn: đọc sách không chỉ là tiếp nhận tri thức, mà còn là hành trình sống chậm, lắng sâu, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi nguồn sáng tạo trong mỗi con người hôm nay.
Trong bối cảnh văn hóa đọc đang chịu nhiều cạnh tranh từ mạng xã hội và các nền tảng số, ông nhìn nhận vai trò của việc đọc sách hôm nay có gì thay đổi so với trước đây?
- Trước kia và nay, việc đọc vẫn là để tiếp nhận tri thức, hiểu thêm cuộc đời, con người, soi chiếu bản thân, rèn đức, dưỡng tâm. Đọc sách, nhất là sách văn học, cũng là để ta được tĩnh lại, “thả trôi” trí tưởng tượng của mình với những câu chuyện muôn màu. Tôi nghĩ chính ở đây, sách càng thể hiện vai trò tạo dựng không gian, thời gian tĩnh tại, giúp người đọc sống chậm lại trong guồng quay chóng mặt của mạng xã hội và các nền tảng công nghệ bao phủ quanh ta mỗi ngày. Cả khi ta đọc sách điện tử hay đọc các nội dung sách hữu ích được tải lên mạng thì cũng như sách giấy, ta có quãng thời gian được lắng sâu vào những vùng liên tưởng, suy ngẫm. Suy nghĩ của ta nhờ thế mà thong thả hơn, phần nào đó bớt đi những vội vã, lo âu, tò mò, sốt ruột… khi bị cuốn theo thế giới mạng. Đọc ngày hôm nay giúp ta sống bình tĩnh hơn, mài giũa cái nhìn và sự suy xét cẩn trọng, kỹ lưỡng trước đời sống. Thậm chí nói vui một chút thì đọc sách là một hình thức giải trí tối giản, chỉ tốn tiền mua sách, chứ không kéo theo những trò vui sôi nổi, tưng bừng khác, những phụ phí, phụ kiện, những thiết bị… phải chuẩn bị công phu, tốn kém. Và một mặt nào đó, sự chậm rãi, tiết kiệm, bình dị này còn là nguyên nhân giảm bớt những xung đột, va đập hay mâu thuẫn, căng thẳng trong cuộc sống.
Việc đọc lướt, đọc tóm tắt như là ăn nhanh đang cạnh tranh mạnh với mở cuốn sách ra đọc kỹ, đọc sâu, đọc “nhâm nhi”. Nhưng không vì thế mà sách mất đi vai trò của mình. Sách vẫn là biểu tượng quý giá của tri thức, thẩm mĩ, văn hóa, sách là chỗ dựa của lòng nhân ái, nhân văn cho mỗi người viết sách, làm sách và đọc sách.
Là người sáng tác văn học, ông có thể chia sẻ việc đọc đã ảnh hưởng như thế nào đến hành trình sáng tạo của mình?
- Đọc sách như là cách để tôi vừa hiểu biết, vừa giải trí một cách thú vị khi “bắt” được những từ hay cách dùng từ khéo léo, những cách kể, tả độc đáo, những truyền tải sâu xa, ngầm ẩn của tác giả. Đó cũng là hành trình nuôi dưỡng trí tưởng tượng, sức hình dung của mình về một cuộc đời rộng lớn, sống động, thật giàu có về cảm xúc và tràn ngập những nỗi niềm, những tâm hồn nhắc ta phải lắng nghe, trân trọng. Việc đọc như thế với tôi, cũng chính là việc học và đốt nóng việc sáng tác, cho ý muốn sáng tạo của mình. Đọc cũng như để so sánh, lưu ý, nhắc nhở bản thân cần tìm tòi, suy tư những cách thể hiện khác nữa cho sáng tác của mình, tránh lặp lại, bị cuốn theo cách viết, cách kể của người khác, người đi trước.
Theo ông, làm thế nào để khơi dậy và nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong giới trẻ hiện nay một cách bền vững?
- Giới trẻ có nhiều cánh cửa để tiếp nhận thông tin, tri thức, vậy cần đưa sách vào những cánh cửa đó một cách đa dạng, từ hình thức truyền thống đến những cách thức hiện đại, tranh thủ sự lan tỏa của không gian mạng và những ứng dụng rộng rãi về không gian, thời gian của công nghệ. Vậy nên tiếp tục quảng bá, truyền tải một cách tiện dụng sách điện tử, sách nói bên cạnh sách giấy.

Chúng ta cũng nói đến người trẻ như một lực lượng mới, hiện đại, sống nhanh, sống vội…, nhưng lưu ý thành phần trẻ rất đa dạng. Người trẻ ở khắp các địa bàn, không gian với những đặc thù về công việc, văn hóa. Nên có nhiều mô hình, cách thức khác nhau giúp các bạn đón nhận sách một cách thuận lợi. Nên xây dựng các tủ sách công sở, thư viện cơ quan nơi Đoàn Thanh niên, các bạn trẻ văn phòng và các ban, ngành khác có thể đọc trong giờ giải lao. Nên phổ biến các tủ sách lớp học, vận hành đơn giản và cởi mở các thư viện trường để học sinh, sinh viên được dễ dàng khi chọn sách, đọc sách, cùng xây dựng tủ sách. Nên nghiên cứu tạo dựng các điểm đọc, góc đọc sách ở xã, phường, thư viện cơ sở, điểm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn…, phát huy cơ chế tự phục vụ nhưng vẫn bảo đảm văn minh, lịch sự nhằm khuyến khích các bạn trẻ, các em nhỏ sinh sống trên địa bàn và nhiều người ở các lứa tuổi khác đến đọc sách.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vừa qua không chỉ là dịp tôn vinh sách mà còn là cơ hội lan tỏa tri thức. Theo ông, cần làm gì để những hoạt động này thực sự đi vào chiều sâu?
- Các năm qua vào dịp này đã có nhiều hoạt động quảng bá, phát hành sách, cổ vũ cho việc đọc, đều rất đáng quý. Các nhà sách, nhà xuất bản, đường sách, ngày hội sách đều có nhiều sáng tạo, cách thể hiện để thu hút bạn đọc với nhiều màu vẻ. Đây vừa là phong trào nhưng cũng vừa những là hành động tổ chức, kiến tạo cụ thể để kết nối công chúng với sách. Vì thế, càng tổ chức được thường xuyên, liên tục các hoạt động như thế thì mọi người sẽ càng được cuốn hút nhiều hơn, có thêm cơ hội đến với các không gian sách, đọc sách. Đó cũng chính là đi vào chiều sâu khi việc tổ chức này không chỉ là nhất thời, “đến hẹn lại lên”.
Ngoài các sự kiện quy mô diễn ra ở một không gian nhất định, chúng ta có thể thấy còn rất nhiều địa bàn, địa chỉ có thể tổ chức các hoạt động tương tự nhưng với quy mô nhỏ hơn và chương trình, nội dung điều chỉnh cho phù hợp hơn. Như ở trường học, ở thôn bản, làng xã… Nên thúc đẩy, đầu tư nhiều hơn để các sự kiện sách đi xa, đi sâu hơn.
Việc tổ chức sự kiện, phát triển phong trào, xét đến cùng cũng chính là để khuyến khích, tạo ra hành động, thói quen đọc sách thường xuyên, bền vững. Vậy cùng với và sau các sự kiện, hoạt động trên, cần chăm lo đến việc đọc một cách trực tiếp, cụ thể, thuận lợi. Như tôi đã chia sẻ ở trên, rất cần nuôi dưỡng các mô hình tủ sách, thư viện một cách đa dạng và thuận lợi để bạn đọc ở nhiều địa bàn khác nhau có thể dễ tiếp cận. Những chủ đề như thế này cũng rất nên được bàn bạc, chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm tại các hội sách. Như vậy, sẽ càng nâng cao hiệu quả giao lưu, thúc đẩy việc đọc bằng những ví dụ sinh động.
Nhìn rộng thêm, tại các ngày hội sách, ngoài việc bán sách, ra mắt sách, giao lưu tác giả - tác phẩm…, việc “đào sâu” thêm chính là tổ chức ngay được việc đọc sách sâu rộng; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt như tương tác, vui chơi, trình diễn, thể nghiệm cùng sách; đa dạng các chủ đề liên quan để cùng bàn luận vui như cách đưa sách đi xa, đọc sách ở trường, đọc sách trong nhà, đọc sách ở làng, trong dòng họ, “nuôi sách” trong các lực lượng, ở bệnh viện hay các môi trường làm việc khác nhau…
Tôi nghĩ có rất nhiều điều để nói với nhau về sách và khi đó, chiều sâu tiếp cận, tiếp nhận về sách càng được đào xới sâu sắc và say mê, thiết thực hơn.
Trân trọng cảm ơn ông!
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng hiện là Phó Trưởng Ban Chuyên đề của Báo Nhân Dân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và là tác giả của hàng chục đầu sách gồm thơ, trường ca, tản văn, bình luận.